XtGem Forum catalog
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

mới đứng dậy vuốt đôi mắt đang sưng đỏ nói: “Cậu nói đúng, tớ chẳng có tiền đồ

tí nào, chờ sau này khi anh ấy cũng thích tớ rồi tớ sẽ cho anh ấy biết

thế nào là cảm giác tan nát cõi lòng.”

Hàn Tinh Tinh nhìn cô gật đầu, rồi nắm chặt tay giơ cao quả đấm nói: “Nhất trí, tớ tin cậu sẽ làm được.”

Khi thích một người, trong lòng tràn đầy hy vọng nên luôn ảo tưởng là người đó cũng thích mình, nhưng khi cố gắng tìm chân tướng thì cuối cùng

người bị tổn thương nhiều nhất cũng chỉ là bản thân mình thôi, bởi vì họ không thật sự cố gắng hết sức cho nên đối phương sẽ không thể nào cảm

động được. Trần Cẩn cũng như vậy mà Nhung Hâm Lỗi cũng như vậy.

Không ngờ đêm đó Hàn Tinh Tinh gọi điện mắng cho Đoạn Cao Thụy một trận, hắn

chỉ còn cách im lặng nghe Hàn Tinh Tinh mắng, lại tiếp tục ngậm bồ hòn

làm ngọt.

Mấy ngày sau, Nhung Hâm Lỗi vội vàng trở về doanh trại, sửa lại kế hoạch huấn luyện, còn cả kế hoạch tuyển quân cuối năm, anh

vội đem mình thành người luôn bận rộn công việc.

Ngược lại Trần

Cẩn bây giờ rất rãnh rỗi, đi làm đều ngồi taxi, đang ngồi sửa lại kế

hoạch cuối tháng thì lại nhận được điện thoại của Đoạn Cao Thụy.

“Cô bé, hôm nay có rãnh không ?” Đoạn Cao Thụy tựa lưng vào ghế trong phòng lamg việc nhả ra từng ngụm khói, cười hỏi cô.

“Tan làm thì rãnh, có chuyện gì sao?” Trẩn Cẩn cao giọng tức giận hỏi.

“Đi ăm cơm cùng tôi được không, thay cho lời xin lỗi của tôi.”

“Được.” Trần Cẩn liền vui vẻ nhận lời.

Cùng Đoạn Cao Thụy đến phòng ăn, tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống, thấy cô

đầu tiên Đoạn Cao Thụy cúi đầu nhìn xuống chân cô hỏi: “Vết thương đã

lành chưa?”

“Ổn rồi, nhẹ nhàng một chút thì không sao, ít

nhất là không phải đi đâu cũng mang theo cái gậy đáng ghét kia.” Cô cúi

đầu nhìn chân mình nói.

Chọn xong thức ăn Trần Cẩn đem thực đơn

cho phục vụ rồi nhìn Đoạn Cao Thụy dò xét hỏi: “Sao anh không gọi cho

Tinh Tinh đến đây?”

Vừa nghe đến tên của Tinh Tinh, Đoạn Cao Thụy liền sợ tớ mức mặt mày trắng bệch, khoát tay: “Cô muốn tôi gọi bà chằn

kia đến đây, hai người mà cùng ăn tôi tiền đâu mà trả chứ.”

“Hai người thật hợp nhau đấy, một người tên ngựa đực, một người tên bà

chằn.” Nói xong cô liền bật cười, nhìn sắc mặt tái mét của Đoạn Cao

Thụy, cô ghé lại gần nheo mắt hỏi: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi, đã kết

hôn chưa?” trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ, không chừng tên này cùng

Tinh Tinh có thể hợp thành một đôi, hai người bọn họ rất giống một đôi

oan gia.

Thấy Trần Cẩn hỏi thắng như vậy, hắn liền mím môi rồi

nói: “Cô hỏi chuyện này làm gì? Không phải cô thích Nhung Hâm Lỗi sao?

Chẳng lẽ cô muốn đi tìm tình yêu khác hả?” hắn chậc chậc nhìn cô cười

gian nói.

Trần Cẩn đánh giá bộ mặt đáng ghét của Đoạn Cao Thụy

một lúc, nhìn khuôn mặt của hắn đúng là dễ làm cho người ta mê muội,

nhìn thế nào đi nữa thì hắn cũng đẹp trai hơn Nhung Hâm Lỗi một chút:

“Ông chú, chú nghĩ nhiều rồi.”

“Ông chú? nha đầu, tôi nói cho cô biết tôi cùng tuổi với Nhung Hâm Lỗi đấy, bây giờ cũng chưa có bạn gái thì vợ ở đâu ra.”

“Anh đừng dọa tôi nha, anh còn chưa có bạn gái, chẳng lẽ....” Trần Cẩn

tròn mắt quan sát anh hồi lâu, rồi trịnh trọng nói: “Tôi nói cho anh

biết, anh Hâm Lỗi là của tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.” Nhắc đến Nhung

Hâm Lỗi sắc mặt cô liền ảm đạm một chút rồi khôi phục như cũ.

Đoạn Cao Thụy đang uống nước nghe cô nói xong, suýt tí nữa phun nước ra ngoài.

“Không thể hiểu nổi những cô gái thời nay trong đầu nghĩ cái gì nữa,

quả thật không thể nào chấp nhận nổi.” Đoạn Cao Thụy dở khóc dở cười

nhìn cô nói.

“Thời đại này, người anh lớn tuổi như anh, điều

kiện lại tốt, trừ những người làm hòa thượng trong quân đội ra, không có bạn gái thì chắc đã ly hôn hoặc chính là gay.” Nói đến đây thì nhân

viên phục vụ mang thức ăn lên, Trần Cẩn liền tươi cười nhìn về phía phục vị gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Đoạn Cao Thụy liếc nhìn thức ăn trên bàn, ở bên gật đầu, lầm bẩm nói nhỏ: “Khó trách Nhung Hâm Lỗi cũng không chống đỡ được.”

Nha đầu này đã không lên tiếng thì thì thôi còn nếu đã lên tiếng thì ai

cũng bái phục, mới nói mấy câu với cô mà hắn đã bị cô nói cho cơm cũng

nuốt không được.

Hai người câu qua câu lại giống như bạn bè lâu

năm rồi, tuy cách nhau mười mấy tuổi nhưng nhìn thế nào cũng giống bạn

bè cùng tuổi.

Ở trưởng nửa tháng, vết thương trên đùi cô gần như

là khỏi hẳn rồi, cô mới dám bắt xe về nhà. Thím không ở nhà, Tiểu Hoan

thì nhất định là đi hẹn hò với Trì Gia Hựu. Hôm nay là thứ bảy cũng

không phải là ngày nghỉ, chú cô chắc vẫn đang còn ở quân khu, nghĩ đến

đây cô liền bắt xe đến quân khu thăm chú. Kể từ hôm đó, cô cũng không

gặp anh, thật ra nếu cô muốn gặp anh thì rất dễ dàng.

Cô rất lâu

rồi chưa đến đây, đúng trước cửa quân khu hít sâu một hơi, tâm tình bỗng chốc thoải mái hẳn, ngẩng đầu nhìn hai đồng chí lính gác cười rồi vẫy

tay chào, cũng không chờ họ chào lại liền nghênh ngang bước vào.

Mới bước qua cửa được một đoạn liền thấy Nhung Hâm Lỗi và tình địch Thích

Vân Hâm đang đi dạo ở đằng xa, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện nhìn

rất vui vẻ, Trần Cẩn định th