
có cảm giác được anh đối với em không giống
trước kia, sao anh lại tự lừa mình dối người như người như vậy, không
dám đối mặt với tình cảm của mình, vì sao anh khẳng định anh đối với em
chỉ có tình cảm anh em thôi.”
Anh cảm thấy lời nói của Trần Cẩn
làm lòng anh chảy máu đầm đìa, nhìn Trần Cản trước mặt mà anh chỉ muốn
trốn chạy thôi. Anh vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ anh em với cô,
bởi vì ngay cả anh cũng không hiểu rõ tình cảm của anh đố với cô là loại tình cảm gì nữa, là xuất phát từ lòng cảm ơn đối với ba cô, vẫn còn một loại tình cảm khác nữa tồn tại.
“Trần Cẩn, em nghe cho kỹ
cho anh, anh đối tốt với em hoàn toàn là do từ lúc nhỏ anh vô cùng kính
trọng và cảm ơn ba em, không hơn không kém, sau này em muốn làm cái gì
anh cũng sẽ không ngăn cản, dù sao anh cũng đã làm hết trách nhiệm của
một người anh.” Anh để tay lên tường cúi xuống nhìn cô lạnh lùng nói.
“Nói nhiều như vậy xét cho cùng thì là do anh thương hại em.” Ánh mắt Trần
Cẩn cô đơn nhìn anh, ngay cả cũng rất mí mắt nặng nề, cô cười khổ nhắm
mắt lại, mấy giây sau lại mở mắt hửng hờ nhìn anh, giống như muốn nhìn
thấu con người anh, cô cắn chặt môi nhẹ giọng nói tiếp: “Nhung Hâm Lỗi,
xát muối vào vết thương của em rồi có phải anh thấy rất vui hay không?
Em biết em là cô nhi, ở quân khu nhiều năm như vậy cũng không ai nhắc
nhở em đấy, nhưng như vậy em cũng không cần sự thương hại của anh, anh
đừng tự cho mình là đúng.” Nói xong liền dùng sức gạt tay anh ra, chống
gậy khập khiễng bước đi, mỗi bước đi đều rất kiên quyết và dứt khoát.
Nghe cô nói xong, anh đã rất hối hận, ở trước mặt Trần Cẩn thì chuyện của ba cô ấy là đề tài cấm kỵ, ngay cả những ông cụ ở quân khu cũng không dám
nhắc lại chuyện năm đó, anh cảm thấy giống như mình vội vã phủi sach
quan hệ, cố ý nói làm tổn thương cô, anh sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé,
gầy gò đang cố hết sức đi phía trước, lại lần nữa bước lên đỡ cô.
Tay phải khẽ chạm vào tay cô, ngón tay khẽ động rồi giữ chặt cô, lại sợ cô
hất tay anh ra lần nữa, anh cảm nhận được cả người cô run rẩy, cô quay
lưng về phía anh, giọng khàn khàn nói: “Đừng chạm vào em! Em ghét anh.”
Bây giờ cô không nhịn được nước mắt liền trào ra.
Nhung Hâm Lỗi áy náy cúi đầu xin lỗi: “Tiểu Cẩn, xin lỗi em, anh lúc nãy có
hơi nóng nên nói lung tung.” Anh xị mặt xuống nắm chặt tay cô, không
muốn buông cô ra, chỉ sợ cô lại tức giận rồi chạy trốn luôn.
Bây
giờ anh cảm thấy tay chân luống cuống, hốt hoảng không thôi, anh biết
Trần Cẩn đang khóc nhưng lại không biết an ủi cô như thế nào, vì vậy chỉ đứng im như vậy.
Cô đưa lưng về phía anh, không để ý đến chút áy náy của anh lúc nãy, mặc kệ anh cầm chặt tay cô, đợi mình khóc đủ, hít sâu
rồi nói: “Nhung Hâm Lỗi trong lòng anh hiểu rõ, cái em muốn không phải
đơn giản chỉ là câu xin lỗi.” Cô nghiêng đầu cầm chặt gậy, ánh mắt lạnh
nhạt nhìn anh.
Anh nhíu mày cúi đầu nhìn cô, đứng im không trả
lời, ánh mắt anh bây giờ sâu không thấy đáy, thật ra hì anh cũng không
biết bây giờ mình nên trả lời như thế nào nữa, thấy mặt cô đầy nước mắt, anh muốn đưa tay giúp cô lau khô nhưng rồi kiềm chế lại.
Trần
Cẩn cười khổ, lần nữa gật đầu, lau khô nước mắt, đưa tay gạt tay anh ra, chống gậy đi về phòng. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, giải thích thế nào cũng như vậy thôi.
Cô biết dù có ép anh như thế nào cũng vô
dụng, tính cách của anh luôn như vậy, bức bách anh mà nhận được đáp án
cô không muốn nghe không bằng cô giữ lại cho mình chút lòng tự trọng còn hơn, thích một người là chuyện tốt nhưng vì người đó mà vứt bỏ hết tôn
nghiêm của bản thân, sợ rằng cuối cùng cũng vì người đó mà phá hủy cả
bản thân, cô không ngốc như vậy, cô chỉ muốn lấy một người thật sự yêu
thương cô, chỉ vậy thôi.
Vất vả lắm mới về đến phòng ngủ, thật
may phòng ngủ bọn cô là ở tầng hai, Hàn Tinh Tinh vẫn để cửa phòng ngủ
chờ cô, mấy bạn cùng phòng khác chuẩn bị tốt nghiệp nên đã ra ngoài tìm
việc không ngủ ở phòng, Hàn Tinh Tinh thấy cô mệt mỏi bước vào phòng,
liền chạy lại đỡ cô, thấy cô vẫn cúi đầu, mắt thì đỏ ửng, liền ân cần
hỏi thăm: “Cẩn Cẩn, sao cậu lại khóc, có chuyện gì sao, ai khi bắt nạt
cậu à?”.
Trần Cẩn chỉ cắn chặt môi không trả lời, ngồi xuống giường vùi mặt vào gối.
“Cẩn Cẩn, thật ra là có chuyện gì, đừng khóc nữa được không, có phải
anh chàng kia khi bắt nạt không, anh ta làm gì cậu hả?” Hàn Tinh Tinh
hỏi liến thoắng không đợi Trần Cẩn trả lời nhưng Trần Cẩn vẫn im lặng
không nói gì cả. Thật ra thì cô vùi mặt vào gối không ngừng khóc.
Thấy hai vai Trần Cẩn run run, Hàn Tinh Tinh ngồi xuống bên cạnh mắng: “Sao
cậu chẳng có chút tiền đồ nào vậy, chưa bắt đầu đã vì anh ta khóc lên
khóc xuống thì làm sao mà thành công đánh gục anh ta được.” Ai ngờ Trần
Cẩn nghe xong lại khóc to hơn, có lẽ khi khóc xong cô sẽ không vì anh mà bị tổn thương nữa.
Hàn Tinh Tinh ngồi nhìn Trần Cẩn từ từ nín khóc, cũng không dám nói thêm một câu nào.
Trần Cẩn là một người mà khi tâm tình không tốt thì mặc cho ai nói sao cô
cũng chỉ hững hờ, thờ ơ thôi, chờ cô khóc mệt, mắt sưng đau, cô