ây giờ thì môi cô trắng bệch nhưng vẫn lắc đầu miễn cưỡng trả lời.
Đoạn Cao Thụy giơ ngón tay lên ca ngợi cô: “Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh đấy! Cô làm cho ba cô rất hãnh diện đó.”
Nghe Đoạn Cao Thụy nhắc đến ba, mặt cô cứng ngắc mấy giây, sao đó nhìn Đoạn Cao Thụy khẽ mỉm cười.
“Tất nhiên, Cẩn Cẩn nhà ta vì anh chàng của cô ấy mà đi học võ.” Trần
Cẩn chưa kịp trả lời thì Hàn Tinh Tinh đã nhanh nhẩu nói trước rồi định
cúi xuống lấy giày cao gót cho Trần Cẩn nhưng vô tình thấy trên sàn nhà
có một vũng máu, nhìn lên thì thấy máu từ trên chân Trần Cẩn không ngừng chảy xuống sàn nhà.
“Cẩn Cẩn, Cẩn.... ....Cẩn, chân của cậu....” Hang Tinh Tinh lắp bắp, run rẩy đẩy vai Trần Cẩn.
“Không biết có phải đạp trúng thủy tinh hay không nữa, lòng bàn chân đâu quá,
chắc không đi được nữa.” Trần Cẩn cắn chặt đôi môi trắng bệch nhìn Hàn
Tinh Tinh nói.
Hàn Tinh Tinh bị cô dọa sợ tái mặt, Đoạn Cao Thụy
nhìn chân Trần Cẩn, sắc mặt liền thay đổi, không nói lời nói liền bế
Trần Cẩn chạy thẳng đến một xe cảnh sát hét lớn: “Đến bệnh viện, nhanh
lên.”
Đi đến bệnh viện, bác sĩ giúp cô rửa vết thương rồi băng lại. Trần Cẩn phải nằm yên trên
giường, tay trái còn phải truyền nước biển, cả người giống như vừa trải
qua một trận chiến đẫm máu vậy, chán nản nhìn trần nhà.
Hàn Tinh
Tinh nhìn Trần Cẩn như vậy liền bật khóc, lúc nãy nhìn Trần Cẩn rửa và
băng vết thương cô chỉ biết cắn chặt môi không nói câu nào, nắm chặt
tay.
Thấy Hàn Tinh Tinh khóc, Trần Cẩn lườm cô rồi mắng: “Tinh
Tinh, người phải khóc là tớ chứ, cậu khóc cái gì hả?.” Giọng nói vô cùng yếu ớt.
“Cậu có đau lắm không?....sao không nói câu gì cả vậy?” Hàn Tinh Tinh ngồi trước giường bệnh khịt khịt mũi đứt quãng hỏi.
“Tớ không sao, đừng khóc nữa.” Trần Cẩn an ủi bạn nhưng không ngờ Hàn
Tinh Tinh lại càng khóc to hơn, lúc nãy ở quán bar cô đã rất sợ rồi, hôm nay Trần Cẩn bởi vì cô bị thương nên cô rất áy náy.
Trần Cẩn
thấy bạn như vậy nhắm mắt hít một hơi, nhịn đau nói: “Cậu đừng nói nữa,
giúp tớ tiết kiệm một chút sức lực thì tớ liền không đau nữa đâu, lúc
nãy cậu không phải rất anh hùng sao, còn dám thay tớ đỡ chai bia nữa cơ
mà. Chỉ là chân bị thương rồi chắc để lại sẹo, sau này mùa hè chắc không thể mặc váy với quần ngắn nữa rồi.” nói đến đây cô liền dừng lại, nhớ
lại lúc nãy ở quán bar cô bị dọa cho ngẩn ngơ, không ngờ Hàn Tinh Tinh
chạy lại muốn đỡ hộ cho cô.
“Không sao đâu, mấy tháng nữa tớ
dẫn cậu đến viện thẩm mĩ để xóa sẹo là có thể mặc váy được mà.” Hàn Tinh Tinh quan sát bắp chân cô rồi nghiêm túc nói.
“Vậy cậu tài trợ cho tớ nha.” Trần Cẩn tức giận đáp lại ngay.
Hàn Tinh Tinh nghe vậy sáng mắt lên, vỗ ngực đảm bảo: “Nhất định rồi.”
Đoạn Cao Thụy nãy giờ đứng một bên nhìn hai cô tranh cãi, liền muốn trêu
chọc nên chế nhạo: “Hai cô càng ngày càng thú vị nha.” nói xong còn xem
thường cười chế nhạo.
Đoạn Cao Thụy không nói thì Trần Cẩn cũng
không không nhớ đến anh ta, hơn nữa anh ta hại cô phải nằm tự kỷ trên
giường bệnh cả tháng.
“Tối qua anh đến quán bar làm gì vậy?” cô nhắm mắt uể oải nhìn Đoạn Cao Thụy tra hỏi.
“Làm nhiệm vụ, còn những chuyện khác tôi không trả lời được. Thật xin
lỗi cô, lần này vì tôi mà cô bị thương, đây là lỗi của tôi, xin lỗi cô.” Đoạn Cao Thụy nghiêm mặt rồi nhìn cô cúi đầu xin lỗi.
“Xin
lỗi thì có ích gì, cảnh sát các anh làm việc như thế sao?”. Hàn Tinh
Tinh không nhịn được liền phản bác, thấy Đoạn Cao Thụy tròn mắt nhìn cô.
Hàn Tinh Tinh cũng không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn lại rồi mắng:
“Anh nhìn cái gì? Nếu không phải vì tên ngựa đực như anh thì Cẩn Cẩn nhà tôi sẽ không bị thương như thế này!”
Ngựa đực, nghe Hàn Tinh Tinh nói Đoạn Cao Thụy như vậy Trần Cẩn liền bật cười.
Đoạn Cao Thụy đen mặt đáp lại: “Tôi nói này, cô đừng có mà lắm miệng nha.”
Nếu bình thường thì anh nhất đinh sẽ phản kích nhưng hôm nay là anh có
lỗi trước cho nên không thể làm gì để mặc cho Hàn Tinh Tinh mắng chửi.
“Tôi lắm miệng thì thế nào chứ, là do anh mà.” Hàn Tinh Tinh lập tức đáp trả.
Trần Cẩn mím môi nín cười nhìn Đoạn Cao Thụy nói: “Được rồi, hai người đừng
cãi nhau nữa, mà tôi có hai yêu cầu với anh, thứ nhất không được nói cho chú tôi biết, tôi không muốn dọa chú và thím tôi sợ. Còn nữa làm phiền
anh đừng nói với Nhung Hâm Lỗi.”
“Chuyện thứ nhất tôi có thể
làm được, chỉ là tôi rất ngạc nhiên sao cô lại không muốn cho Hâm Lỗi
biết.” Đoạn Cao Thụy vừa rồi còn chuẩn bị gọi điện cho Nhung Hâm Lỗi đến thăm
“Tôi bị thương
thì liên quan gì đến anh ấy?” cô tức giận bĩu môi nhìn Đoạn Cao Thụy
nói. Thật ra cô chỉ không muốn cho Nhung Hâm Lỗi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như thế này của cô, Nhung Hâm Lỗi cũng không có nghĩa vụ phải gác
chuyện của quân đội để đến bệnh viện thăm cô.
Đoạn Cao Thụy nghe
cô nói vậy liền nhăn nhó một lúc rồi mới nói: “Xin lỗi, nếu không phải
bởi vì hôm nay tôi phải thực hiện nhiệm vụ, cũng không muốn kéo hai
người vào chuyện này.” Anh cúi đầu giải thích, vốn chỉ muốn nhờ hai cô
giúp anh che giấu hộ để tránh bị bọn chúng nghi ngờ, về chuyện Trần Cẩn
bị thươn