80s toys - Atari. I still have
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ên thực tế hắn so với

những kẻ bên cạnh hắn còn chính nhân quân tử hơn.

Ví như lúc hắn giam lỏng

Mộ Dung Tuyết lâu như vậy, thế mà cũng không có chiếm của nàng một chút tiện

nghi nào, cho dù lời nói có ý khiêu khích, cũng đều có thể tha thứ được.

Tuy nói Nguyệt Kiều này với hắn quan hệ không sâu sắc, nhưng hắn vẫn ra mặt vì

nàng.

Nguyệt Kiều quen với Tư

Mã Triết là chuyện đáng buồn, nhưng quen được với Tư Mã Nhuệ là điều may mắn.

Nếu thay bằng Tư Mã Triết thì có khi nào sẽ bảo vệ nàng không?

Mộ Dung Phong cảm thấy Tư

Mã Triết nhất định sẽ không, Nguyệt Kiều chỉ là một người thế thân mà thôi.

Nghe Tư Mã Triết nhẹ

giọng nói với Tư Mã Nhuệ – “Tứ đệ, đừng làm Hồng Ngọc khó xử, mọi chuyện đều đã

qua rồi.”

Tư Mã Triết cũng không

biết lúc ấy bọn họ nói chuyện gì, nhưng nhìn ra được, Tư Mã Nhuệ vẫn có thành

kiến với Hồng Ngọc như trước, biểu tình luôn lạnh lùng thản nhiên, vừa rồi thấy

hai người họ đứng sát bên nhau, trong nháy mắt hắn cảm thấy một sự lo lắng mơ

hồ.

“Ta thì làm gì được? Đại

ca quá lo lắng rồi, từ khi nào mà huynh lại quan tâm ,ọi người xung quanh thế?”

– Tư Mã Nhuệ lười biếng nói, trong mắt hiện lên ánh buồn, giọng nói thản nhiên

cố nén oán trách – “Người đáng thương không phải là Hồng Ngọc, e là người vô

tội kia, nếu yêu, thì phải tuân thủ lời đã hứa, nếu không thương, nên để cho người

ta ra đi. Huynh có coi Hồng Ngọc đó là báu vật, thì cũng vẫn là của Tư Mã

Cường, không phải của Tư Mã Triết huynh, đại ca, huynh thật khiến ta thất

vọng đáng buồn!” – Cuối cùng giọng nói đã lộ ra ý tức giận.

Tư Mã Triết hơi ngạc

nhiên một chút, mỗi khi nhắc tới Hồng Ngọc, luôn khiến cho Tư Mã Nhuệ nổi giận,

biết đệ đệ buồn vì mình, cũng biết ý tứ mà đệ đệ nói tới, nhưng mà, thanh mai

trúc mã, tình cảm hơn mười năm, làm sao có thể buông một cái được ngay, ngay cả

khi nàng phản bội mình, ngay cả khi đều đã dựng vợ gả chồng, mà vẫn không buông

xuống được, vẫn thấy đau đớn.

“Tứ đệ, đại ca biết đệ

chỉ muốn tốt cho đại ca, nhưng…” – Tư Mã Triết khẽ thở dài một tiếng, có chút

hoảng hốt nói – “Đại ca cũng biết là phải buông, nhưng mà, không làm được, nghĩ

đến đã đau lòng. Nguyệt Kiều nàng sao rồi?”

Tư Mã Nhuệ khe khẽ thở

dài, nhẹ giọng nói – “Rất không ổn, chân bị thương, lại còn bị người ta hạ độc,

e là không thể khiêu vũ được nữa, hơn nữa bây giờ còn vô cùng đau đớn, may có

Lệ phi tới giúp, cho thuốc giảm đau, nhưng thuốc giải từ Ô Mông quốc đưa lại

còn phải chờ một chút thời gian nữa, đã phái người ra roi thúc ngựa đi rồi,

khoảng hai hôm nữa thì về.”

“Ô Mông quốc? Nàng chỉ là

một nữ tử thanh lâu, sao lại có thù oán với người của Ô Mông quốc?” – Tư Mã

Triết khó hiểu – “Đại Hưng vương triều chúng ta vẫn không hề có trao đổi buôn

bán dược liệu với Ô Mông quốc, sao có thể trúng độc của Ô Mông quốc được? Lệ

phi giải độc sao? Nàng ta vì sao mà chịu giúp?”

Tư Mã Nhuệ khẽ hừ một

tiếng – “Huynh hỏi đệ thì đệ biết hỏi ai? Không phải đệ hạ độc, đệ làm sao biết

được. Huynh nên tự mình suy nghĩ lại đi. Về phần Lệ phi vì sao chịu giúp, đó là

chuyện riêng của đệ với nàng ta, huynh lo cho Nguyệt Kiều ấy, không phải không

liên quan tới việc nàng ta thương cảm cho Nguyệt Kiều, nếu có cơ hội, tốt nhất

vẫn nên đi thăm nàng ấy đi.”

“Ngươi nếm thử xem, món

điểm tâm này hương vị thật không tồi.” – Mộ Dung Phong không biết xông tới từ

lúc nào, trên tay cầm một cái khay nhỏ, bên trên đặt mấy món điểm tâm, khuôn

mặt mang theo nụ cười thoải mái đáng yêu – “Điểm tâm ở chỗ tổ mẫu này ăn ngon

hơn ở phủ một chút. Huynh đệ các người trò chuyện gì vậy, làm gì mà nghiêm túc

thế, ai ai cũng nhìn hai người này.”

Tư Mã Nhuệ lấy một ít

điểm tâm, nếm một chút, hương vị quả đúng là không tồi – “Ở chỗ tổ mẫu đây đều

là điểm tâm các nơi tiến cung, tất nhiên hương vị ngon hơn, đồ trong phủ đều là

tổ mẫu phái người mang tới cho, chưa chắc đã hợp khẩu vị của nàng, nếu thích,

dễ thôi, cứ qua chỗ tổ mẫu nhiều nhiều là được.” – Nói đoạn, không để ý đến Tư

Mã Triết nữa, đại ca nhiều lúc dối trá khiến hắn thất vọng vô cùng, không lẽ

chỉ có dối trá mới có thể làm quân vương?”

Mộ Dung Phong nhíu nhíu

mày, đột nhiên nhớ tới mấy món ăn ở thời đại của Bạch Mẫn, chợt nghĩ, nếu có cơ

hội, tự mình phải thử làm xem sao, khi còn là Bạch Mẫn, vẫn thường xuyên tự làm

đồ ăn cho mình.

“Nghĩ cái gì vậy? Sao

trông buồn buồn thế?” – Tư Mã Nhuệ trêu chọc.

Mộ Dung Phong mỉm cười –

“Nghĩ tới mấy món ăn ngon ấy mà.”

“Biểu tình lãng mạn như

thế, mà trong đầu lại có những suy nghĩ như thế, thật là ‘đáng thất vọng’.” –

Tư Mã Nhuệ cười nói – “Ta còn tưởng nàng nghĩ đến ta cơ.”

“Nghĩ đến ngươi?” – Mộ

Dung Phong cố ý khinh thường cười – “Đáng giá biểu tình ấy của ta sao? Ta chắc

phải nghĩ mong cho ngươi gặp xui xẻo ấy.”

Tư Mã Nhuệ làm cái bộ dạng

đáng thương, kề sát vào Mộ Dung Phong, nhẹ giọng nói – “Vậy thôi đừng nghĩ, ta

ở bên nàng không rời đi, đêm nay nhé.” (Juu: ám muội…hừ hừ…vẫn chưa đến lúc đâu.)

Mộ Dung Phong cầm một

miếng điểm tâm nhỏ, nhét vào miệng Tư Mã Nhuệ, tươi cười nói – “Ta vẫn thấy

ngư