Old school Swatch Watches
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

, thi lễ một cái này, Hoàng thượng nhìn thấy biểu tình

xấu hổ đỏ mặt của nàng, hai vai lõa lồ, đường cong duyên dáng, tư thế nửa kín

nửa hở, càng khiến người ta mơ màng, giọng nói hơi hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng,

tuy tóc buông một nửa, nhưng vẫn mơ hồ thấy được ngũ quan, tinh xảo hoàn mỹ. –

“Tuyết nhi muốn dâng khúc cho Hoàng thượng trước…Lưu phi tỷ tỷ, muội muội sao

có thể để cho tỷ bắt đầu được, muội nên làm trước, để tỷ tỷ xem vui vẻ, mới

tròn bổn phận của muội muội.”

Hoàng thượng cười cười,

dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Tuyết so với dáng vẻ khi y mới gặp nàng khác nhau

rất xa, tới mức làm cho cả người y nóng lên, trong lòng có vài phần áy náy, mấy

ngày nay đã lơ là nàng, chắc cũng sẽ bị oán giận. (Juu: ta tự hỏi nếu ẻm Tuyết không hở hang

thì lão này có “áy náy” không nữa)


Nghĩ vậy, không nhìn tới

hận ý trong mắt Lưu phi, dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói – “Tuyết nhi à, trẫm

từ lâu đã nghe nàng thông thạo cầm kỳ thi họa, vậy phiền nàng vất vả một chút,

góp vui cho mẫu hậu cùng các vị đang ngồi đây đi.”

“Hoàng thượng…” – Lưu phi

không chịu, thân mình dựa vào người Hoàng thượng.

“Có cái chuyện cỏn con,

việc gì phải tranh giành trước sau.” – Hoàng thượng hơi phật lòng nói – “Ngươi

xem ngươi, còn ra thể thống gì, Hoàng hậu và Ngô phi còn chưa mở miệng, ngươi

sao còn nhiều chuyện!”

Trong mắt Mộ Dung Tuyết

đong đầy tình cảm, dịu dàng cười với Hoàng thượng, bên tai nghe Lệ phi ngồi

cùng bàn nhẹ giọng cười trêu chọc – “Tuyết phi, mấy hôm không gặp, tiến bộ

không ít, thật không hổ là tiểu thư của Mộ Dung vương phủ, thật khiến Lệ phi ta

mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, thế này mới thú vị!”

Mộ Dung Tuyết hơi nghiêng

đầu, liếc nhìn Lệ phi – “Thú vị sao, ta còn không biết đấy, ta cảm thấy không

thể không làm vậy.”

Giọng nói ấn chứa sự chua

xót, đúng vậy, Hoàng thượng vốn đương sủng hạnh nàng, thế mà giờ phải hao tâm

tổn sức để lấy lòng Hoàng thượng, thậm chí còn phải hy sinh sắc đẹp, đường

đường tiểu thư của Mộ Dung vương phủ, thế mà cũng phải phong tình như vậy, nghĩ

đến đây, khóe mắt ửng hồng, cố nín nhịn lại.

Lệ phi không nói gì thêm,

Mộ Dung Tuyết là người kiêu ngạo thế nào, ở Mộ Dung vương phủ vốn được người ta

hâm mộ thế nào, để rồi, giờ đi đến cái nước phải dùng chính dung mạo của mình

để dụ dỗ Hoàng thượng, chắc chắn là chuyện rất đau xót.

Mộ Dung Tuyết ngồ trước

đàn, bàn tay mềm nhẹ phẩy, tiếng đàn vang lên, du dương êm tai.

Mộ Dung Phong gật đầu, Mộ

Dung Tuyết này đúng là tinh thông cầm kỳ thi họa, Mộ Dung Thanh Lương nhất định

đã tốn nhiều thời gian và công sức dạy dỗ nàng, nghĩ tới đây một cái, chợt bật

cười, khi ở thời đại của Bạch Mẫn nàng thực ra chẳng hiều cầm kỳ, đến nơi này

ăn không của Mộ Dung Phong, tự dưng lại có thể đánh đàn làm thơ, haha, thật là

hay ho. (Juu: ai chả thích thế

=.=”)


Chỉ là tại cái triều đại

này, ở lâu, cũng cảm thấy có chút bị đồng hóa, từ ăn nói đến cử chỉ, không tự

chủ được mà thu lại nhiều lắm.

Có đôi khi không tránh

khỏi cảm thấy buồn.

Trong tiếng đàn du dương

êm tai, ánh mắt Hoàng thượng càng dịu dàng, một nữ tử xinh đẹp, một lòng si

tình, đối với hắn, tất nhiên là một sức hấp dẫn không thể chống đỡ được, hơn

nữa mấy ngày nay chưa từng sủng hạnh, trong lòng cũng có ý áy náy, vô thức đứng

dậy khỏi chỗ của mình, đi tới bên cạnh Mộ Dung Tuyết, xem nàng đánh đàn.

Từ trên nhìn xuống, mơ hồ

thấy được da thịt mềm mại trước ngực nàng như ẩn như hiện, đường cong duyên

dáng cũng phập phồng theo nhịp thở, sự hấp dẫn ấy vô tình khiến cho Hoàng

thượng nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ hận giờ phut này không thể kiếm chỗ

không người, thỏa sức vui vẻ. (Juu: bản chất dê già hám gái mà

>”<)


Lưu phi ngồi ở trên,

trong lòng căm tức, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng thượng và Tuyết phi, sắc mặt

Hoàng hậu và Ngô phi đều bình tĩnh, trải qua bao nhiêu cái rằm tháng tám, gặp

bao nhiêu trường hợp như thế, các nàng đã sớm lười tranh giành, so đo.

Thực ra trong lòng Ngô

phi cũng hiểu rõ, những kỹ xảo đó, thời trẻ mình cũng đã dùng qua, cũng từng

dùng dung mạo để lấy lòng Hoàng thượng, ỷ vào tuổi trẻ, ỷ vào xinh đẹp, tự cho

rằng thiên hạ chỉ có mỗi mình mình, Hoàng thượng cũng sẽ chỉ sủng hạnh mỗi mình

mình, thậm chí còn muốn thay thế vị trí Hoàng hậu, mà đến nay, tất cả đều phai

nhạt, Hoàng thượng làm sao chỉ có thể sủng hạnh một người?

Một khúc kết thúc, Hoàng

thượng nâng Mộ Dung Tuyết dậy, dùng lời dịu dàng nhẹ nhàng nói – “Trẫm đã không

để ý đến nàng, không trách trẫm chứ?”

“Tuyết nhi nào dám trách

cứ Hoàng thượng, chỉ là Tuyết nhi nhớ Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng không thích

Tuyết nhi và đau lòng, có phải Tuyết nhi không tốt không, nên Hoàng thượng

không thích Tuyết nhi nữa?” – Mộ Dung Tuyết nước mắt trào ra, dáng vẻ mềm mại,

thân mình cố ý vô tình nghiêng dựa vào người Hoàng thượng. (Juu: đi theo ông già

này, ẻm Tuyết có khi kỹ thuật còn cao hơn Nguyệt Kiều ấy =.=”)


Hoàng thượng yêu thương

ôm lấy nàng, mỉm cười nói – “Đâu có, chỉ là mấy ngày qua trẫm có hơi nhiều công

chuyện, cho nên không ghé