
thượng có cảm giác rõ ràng, nếu không muốn khó xử, tốt nhất đừng làm gì
không phải với Mộ Dung Phong. Nàng được Thái hậu vô cùng thương yêu, lại có
khai triều thánh hoàng kim bài, lại còn băng tuyết thông minh và không dung chi
tục phấn, trêu chọc vào chỉ tự tìm mất mặt.
Ba người cứ âm thầm rời
đi như vậy.
Mộ Dung Thiên nhìn thấy,
mỉm cười, trong lòng còn rất nhiều áy náy với tam muội, nhớ ngày ấy, bản thân ở
giữa xoay sở, làm cho Mộ Dung Phong thay thế Mộ Dung Tuyết, nay xem nàng sống
cũng dễ chịu, hơn nữa Tư Mã Nhuệ cũng không phải không quan tâm đến nàng, ít
nhất còn nghe nói là, Tư Mã Nhuệ đã rất ít tới Nguyệt Kiều Các, thời gian ở lại
Tứ thái tử phủ càng lúc càng lâu. Điều này làm Mộ Dung Thiên trong lòng có bao
nhiêu an ủi, chỉ mong nàng có thể bình an hạnh phúc cả đời.
Quan Nguyệt Lâu, yên ắng
và tĩnh mịch, ba người ngồi trước bàn, trên bày bày rượu và thức ăn, gió thổi
hiu hiu, mưa rơi tí tách, rời xa cung Tường Phúc náo nhiệt, tâm tình cũng vui
vẻ hơn rất nhiều.
Tư Mã Nhuệ chợt nhớ ra
điều gì, cười nói – “Phong nhi, khi nàng giả trang Bạch Mẫn, từng thổi sáo,
Nguyệt Kiều vẫn in sâu trong trí nhớ tiếng sáo của nàng, vẫn rất yêu thích.
Hoàng thúc đây vẫn luôn rất tự tin, tiếng sáo của người cũng thật là du dương,
không như tiếng đàn của Tuyết phi hôm nay, tiếng đàn của Tuyết phi hôm nay có
quá nhiều cảm xúc bên trong, ngược lại cảm thấy dư thừa, hôm nay chi bằng nàng
thổi một khúc sáo, để hoàng thúc nghe một chút, xem người về sau có còn dám tự
tin tràn đầy nhận mình là thiên hạ đệ nhất, không thèm để ai trong mắt.”
Mộ Dung Phong mỉm cười,
thực ra khúc sáo của nàng chưa chắc đã hay hơn Tư Mã Minh Lãng, nhưng chắc chắn
sẽ khiến họ mê mẩn. Nàng có tài nghệ của Mộ Dung Phong, lại có âm nhạc ở thời
đại của Bạch Mẫn, là loại âm nhạc mà bọn họ chưa từng nghe qua, bọn họ nhất
định sẽ mê muội. Tư Mã Nhuệ đã có đề nghị này, nhân lúc mưa gió này, nàng cũng
rất muốn thổi một khúc mà nàng thích.
Nàng nhớ Vương Phi đã
từng biểu diễn “Nguyện người dài lâu”, nàng thích giọng ca của Vương Phi, thực
ra Bạch Mẫn thích rất nhiều thứ, mà lúc này nàng lại càng muốn cất lên giọng ca
lành lạnh thanh thanh của Vương Phi, như bầu không khí xung quanh lúc này, Bạch
Mẫn nàng rất thích.
Tiếng sáo cất lên, du
dương mát lạnh, cùng tiếng mưa lạnh tí tách rót vào tâm hồn, nhất thời yên ắng,
chỉ có tiếng sao trong mưa như thực như mơ, không nắm bắt được.
Biểu tình của Tư Mã Minh
Lãng có chút kỳ quái, nữ tử này cho hắn cảm giác mãnh liệt và rung động như
thế, nàng có thể cảm động tới chỗ sâu nhất trong lòng hắn, người tuy vẫn thản
nhiên, nhưng như biển cả, không biết bên trong ẩn chứa những gì. Đột nhiên cảm
thấy hâm mộ Tư Mã Nhuệ, mình tìm kiếm nửa đời người, cũng không gặp được một nữ
tử có ý nghĩa như thế, có một số người có thể gặp được mà không thể có được,
may mắn nhất chính là, nên gặp ở thời điểm đúng.
Mà hắn cũng không may
mắn, khi gặp được rồi chỉ hận là đã chẳng được gặp khi còn chưa gả đi.
Khúc nhạc kết thúc, Tư Mã
Minh Lãng cùng Tư Mã Nhuệ đều im phăng phắc.
“Phong nhi, ta thật sự
rất ngưỡng mộ nàng!” – Hơn nửa ngày, Tư Mã Nhuệ mới cười nói, trong mắt là ý
cưng chiều sâu đậm.
Tư Mã Minh Lãng cũng chỉ
mỉm cười – “Quả thực hay!”
Trong thời gian ngắn
không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng mưa gió tịch mịch.
“Lại đây, chúng ta uống
rượu!” – Tư Mã Minh Lãng sang sảng cười – “Nếu không thực sự rất lãng phí cảnh
sắc này. Phong nhi, có muốn uống chút không?”
Mộ Dung Phong cười – “Sao
không.”
Ba người cùng trò chuyện,
cùng cười vui, rượu tự nhiên là uống rất thoải mái, suốt một đêm mưa gió này,
cũng không biết bao giờ mới ngớt, cũng không biết kết thúc lúc nào, càng không
biết làm sao mà về được chỗ ở.
Nhưng mà khi tỉnh lại,
hoảng hốt, phát hiện mình cùng với Tư Mã Nhuệ đang ôm nhau mà ngủ(Juu: óe o_0), lập
tức hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng kiểm điểm lại bản thân, chỉ nghe tiếng tim
mình đập dồn như trống .
Dù cho thân thể này là
của Mộ Dung Phong, nhưng cảm nhận là của Bạch Mẫn, nàng thề nàng không biết tất
cả đã xảy ra như thế nào, nàng đâu có yêu Tư Mã Nhuệ, có lẽ mới chỉ có chút
thích thích, giờ chỉ không ghét hắn mà thôi, sao có thể cứ vậy mà cho phép gần
gũi!
Nhưng, thân là vợ của Tư
Mã Nhuệ, chuyện này dù sao cũng không tránh được, say rượu như thế, có lẽ sẽ đỡ
khó xử hơn. Từ thời đại ngàn năm trước không hiểu sao đến Đại Hưng vương triều
này, chẳng lẽ để gả cho Tư Mã Nhuệ, để làm vợ hắn?! (Juu: bingo! Tỷ đoán
đúng rầu!)
Hắn rốt cuộc có gì tốt
đẹp? (Juu: vô số, nhiều như
sao trên trời, như cát ngoài biển…blah blah blah)
Đáng giá nàng từ ngàn năm
sau xa xôi trở về đây sao? (Juu: quá xứng đáng, nghìn lần xứng đáng…
~)
Tư Mã Nhuệ ngủ an ổn, rất
ngọt ngào, trong mắt vẫn là vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, động tác của Mộ Dung Phong
cũng không đánh thức hắn.
Ngoài cửa sổ mưa gió vẫn
chưa dừng, Mộ Dung Phong lặng lẽ xuống giường, khóa mình trong áo choàng, ngồi
trước cửa sổ, lặng lẽ ngẩn người.
Nàng không nhớ nổi một
c