Tuyết Uyển thường xuyên được, trẫm mà có thời gian
nhất định sẽ tới thăm. Lại đây, ngồi bên cạnh trẫm, bồi trẫm chén rượu.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” –
Mộ Dung Tuyết nghe lời mỉm cười, cười đến nỗi Hoàng thượng trong lòng ngứa
ngáy.
Thái hậu cũng không để ý,
chỉ trò chuyện cùng Tư Mã Minh Lãng.
Mộ Dung Phong cảm thấy
thú vị, thực ra ở thời đại của Bạch Mẫn, cũng từng xem những tình cảnh này trên
phim ảnh, nhưng giờ diễn rành rành trước mặt, cũng có chỗ buồn cười đáng tiếc.
Mộ Dung Tuyết cũng không
có vẻ đã hiểu kỹ được cái đạo lý “Dĩ sắc dụ quân” này, dù sao cũng chỉ là tiểu
cô nương vừa mới ra khỏi khuê phòng không lâu, làm sao hiểu được đạo lý này?
Huống chi là khiến cho một tiểu cô nương vừa mới hiểu chuyện mây mưa bày ra bộ
dáng phong tình vạn chủng để quyến rũ chính phu quân của mình, chỉ có thể có
một lý do, có người bày mưu tính kế cho nàng, nếu đoán không nhầm, người đó ắt
hẳn là Mộ Dung Thiên.
Nhưng Mộ Dung Tuyết nghe
theo, chứng tỏ nàng đủ kiên cường, đủ thông minh, cứ như vậy, e là sau này
trong cung sẽ dấy lên một trận bão tố.
Có chút lo lắng.
Mộ Dung Tuyết cũng đủ
xinh đẹp, cũng đủ thông minh, tại thực tế hoàng cung này, nàng phải buộc
chính mình thành thục như thế này, khó nói có hay không một ngày, nàng sẽ hoàn
toàn thay đổi.
Tiếp theo, đám tần phi
cũng chẳng muốn cố gắng gì thêm, đối mặt với Tuyết phi xinh đẹp động lòng người
như thế, mọi người cũng chỉ biết rằng, hoàng cung này chính là phũ phàng như
vậy, mọi người đành yên lặng ăn uống, khung cảnh có lúc trở nên thật lạnh lùng.
Mộ Dung Phong chợt thở
dài, thản nhiên nói – “Tư Mã Nhuệ, nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy không yêu ngươi
vẫn tốt hơn. Nếu yêu, nhất định sẽ không còn là mình, chỉ sợ là đến lúc đó ta
cũng sẽ như Mộ Dung Tuyết dùng hết tâm kế để lấy lòng ngươi, thậm chí cũng
không ngại biến mình thành cái bộ dáng chính mình cũng không chịu nổi, đến lúc
đó chỉ có thể hối tiếc lúc này.”
Tư Mã Nhuệ sửng sốt –
“Đời người đâu có dài đến mức phải nghĩ nhiều như vậy, có thể gặp nhau đã không
dễ dàng, có thể ở bên nhau, lại càng khó khăn hơn nữa, phụ hoàng là vua một
nước, bình thường mọi người đều nhún nhường trước ngài, sau một thời gian dài,
ngài liền tự nuông chiều bản thân, nếu lấy hành vi của ngài mà xem ta, nàng
thực quá xem thường ta rồi. Ta thích nàng, trong lòng chỉ có một mình nàng, lấy
đâu ra ai khác, nàng tranh giành cùng ai chứ? Cũng chỉ có một mình nàng mà
thôi!” (Juu: ta yêu cái câu này
của Nhuệ ca chết đi được ấy ạ :”>)
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng
cười cười, thực ra cũng thấy hơi hoảng hốt, từ sau khi nghe Tư Mã Minh Lãng nói
chuyện của Tư Mã Nhuệ, nàng luôn cảm thấy áy náy với Tư Mã Nhuệ, bởi đã hiểu
lầm hắn. Hắn đối tốt với nàng, nàng không phải không biết, chỉ là bây giờ biết,
đã mềm lòng, không bằng so với trước kia lạnh nhạt với hắn, trong lòng luôn bất
ngờ gợn sóng, thần kinh có phần giống như những cô gái đang yêu.
Tư Mã Minh Lãng từ phía
trên đi xuống, ngồi trước bàn bọn họ, ôn hòa cười – “Hai đứa đang nói chuyện gì
vậy? Tập trung như thế, ngay cả tổ mẫu gọi hai đứa cũng không hề hay biết.”
Mộ Dung Phong mỉm cười –
“Chào Hoàng thúc.”
Nơi này không phải nơi ở
trước kia của Tư Mã Minh Lãng, còn có rất nhiều người ngoài, cho nên nàng
tuân thủ lễ phép tối thiểu, nhẹ nhàng tránh ánh mắt thân thiết và ấm áp của Tư
Mã Minh Lãng, đối mặt hắn, luôn mơ hồ tim đập, luôn khe khẽ mừng vui, nàng sợ
Tư Mã Minh Lãng nhìn ra được, như vậy, sẽ rất khó xử.
“Không có việc gì, chỉ là
mẫu hậu cảm thấy mệt mỏi, lại không có ánh trăng để ngắm, chỉ nhìn đám tần phi
này, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên muốn về nghỉ ngơi.” – Ánh mắt Tư Mã Minh
Lãng thản nhiên xẹt qua người Mộ Dung Phong, nhìn Tư Mã Nhuệ, trong lòng lại mơ
hồ đau, nàng né tránh ánh mắt hắn, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra trong ánh mắt hắn
đã vượt qua sự quan tâm của trưởng bối? – “Chi bằng chúng ta cũng rời đi thôi,
tới nơi khác nghe gió ngắm mưa?”
“Được, được.” – Tư Mã
Nhuệ hưởng ứng liền, hào hứng phấn chấn nói – “Con đã muốn rời đi từ lâu, nhưng
Phong nhi thấy thú vị, muốn xem một lúc. Giờ vừa hay, cứ để phụ hoàng lo liệu
những người kia, chúng ta đi thôi. Dù sao bọn đại ca cũng đã ở đây, có chuyện
gì bọn họ sẽ xử lý. Phong nhi, chi bằng chúng ta tới Quan Nguyệt Lâu, chỗ ấy
khuất gió mà lại ngắm được mưa. Nàng thấy sao? Hoàng thúc, người thì sao?”
Tư Mã Minh Lãng và Mộ
Dung Phong cùng gật đầu ngay.
Ba người lặng lẽ rời khỏi
cung Tường Phúc, Thái hậu về phòng nghỉ ngơi, nơi này cũng chẳng duy trì được
lâu, rồi cũng tàn.
Hoàng thượng bây giờ
trong lòng toàn là Mộ Dung Tuyết, căn bản không nhận ra bọn họ rời đi, cho dù
thấy được, y cũng sẽ không ngăn trở, tính cách của Tư Mã Nhuệ hắn không phải
không biết, có năm nào mà mấy ngày lễ tết này hắn chịu ở lại cho đến hết đâu?
Có thể tới tham gia đã là không dễ dàng.
Tư Mã Minh Lãng lại càng
không hợp lẽ thường, nếu chịu theo quy củ, không biết chừng giờ người ngồi ở
ngôi vị hoàng đế này là Tư Mã Minh Lãng chứ không phải mình.
Về phần Mộ Dung Phong,
Hoàng