
ơi im lặng đáng yêu hơn, ta mời ngươi chút điểm tâm, phiền người đừng nói
câu nào.” (Juu: cái hành động này
rất là…rất là…)
Thái hậu bên cạnh cười
nói – “Vợ chồng son hai đứa, có thể không làm mấy chuyện buồn nôn vậy được
không, nhìn xem tổ mẫu mặt đỏ hết cả rồi.” – Nghe giọng vui vẻ, thoải mái, hóm
hỉnh.
Tư Mã Nhuệ ra vẻ tức giận
nói – “Tổ mẫu, người lớn tuổi như vậy rồi, đừng có khắt khe như vậy có được
không? Con với Phong nhi chỉ nói chuyện thôi, người đã xét nét thế rồi,
chúng con đi đây, tối lại tới, lúc ấy không biết có tiết mục hay ho nào xem
được, món nào ngon ăn được.”
Nói đoạn liền lôi Mộ Dung
Phong rời đi.
Lần đầu tay đan vào với
nhau, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hết thảy thực tự nhiên, làm phi tử
của Tư Mã Nhuệ, Mộ Dung Phong biết, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với
chuyện này, bất luận có yêu hay không, nàng rốt cuộc vẫn là người của Tư Mã
Nhuệ, cho nên, chi bằng vui vẻ chấp nhận.
Ra khỏi cung Tường Phúc,
nhận thấy trời bắt đầu mưa, lại còn có gió, độ ấm giảm hẳn, vừa đi vừa cảm thấy
hơi lạnh xuyên thấu qua quần áo, có phần khó chịu. Tư Mã Nhuệ cầm một chiếc ô,
cùng Mộ Dung Phong bước đi trong mưa gió.
Mưa thu câm lặng, lạnh
lẽo, cực kỳ yên tĩnh, lại mang một hương vị tao nhã, khiến lòng người rung
động.
“E là tối nay không có
trăng mà ngắm.” – Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói.
“Thực ra cũng chẳng hay
ho.” – Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói – “Người trong cung này thường không ra mặt,
giờ đến Tết Trung Thu, cái chính là muốn làm cho tổ mẫu vui vẻ một chút, sự mới
mẻ này có thể khiến nàng lóa mắt, nhưng cũng là cơ hội để các tần phi tranh
giành tình nhân, có tần phi cả năm chỉ có một hai ngày tết này mới được gặp mặt
Hoàng thượng, cho nên phải dùng mọi cách để làm Hoàng thượng vui, làm Hoàng
thượng để ý. Ta cuối cùng luôn là chuồn ra giữa chừng.”
Mộ Dung Phong không nói
gì, mặt có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới rằm tháng tám khi còn là Bạch Mẫn,
ngày ấy rằm tháng tám còn quây quần cùng cha mẹ, mẹ làm cả một bàn ăn ngon, lúc
ăn cơm, cha mẹ cứ lải nhải hoài, thúc giục nàng mau tìm một người thích hợp mà
cưới đi, nhìn thấy cái bộ dạng lúc này của nàng, họ sẽ thế nào nhỉ?
Nhớ về họ, cũng chỉ vô
ích thôi, chỉ là nhớ mà thôi, e là bây giờ Bạch Mẫn còn đang say ngủ, đây chỉ
là một giấc mộng của Bạch Mẫn, Mộ Dung Phong cũng chỉ là một nhân vật trong
giấc mộng của Bạch Mẫn mà thôi, tất cả rồi sẽ tan biến.
Dùng cơm trưa xong, Tư Mã
Nhuệ bị Tư Mã Triết phái người tới gọi đi rồi.
Mộ Dung Phong cảm thấy có
chút mệt mỏi, thời tiết thế này, rất thích hợp để ngủ, dù sao nhàn rỗi cũng là
nhàn rỗi, chi bằng đi ngủ, miễn cho buổi tối hết sức chống chịu. Ôm lấy chăn
bông, cảm thấy rất thoải mái, nghĩ nhiều làm gì, kệ nó đi, đã như vậy rồi, nàng
có thể làm gì chứ, thôi thì tận hưởng hiện tại.
Bây giờ cũng không phải
tệ, là thái tử phi, ra vào có người hầu hạ, cơm áo không phải lo, lão công cũng
rất anh tuấn, lại còn là thái tử, haha, ngẫm lại, cũng đành phải tự an ủi mình
như thế, nhưng mà cứ nghĩ tới, lại không kìm được nước mắt, nỗi nhớ dù có bị đè
nén lại, hơi lơ là một chút sẽ trào dâng. Nàng nhớ kiếp ấy của nàng, người thân
bè bạn của Bạch Mẫn, mà chỉ có thể nhớ, không thể gặp, khoảng cách này không
phải chỉ là một thành phố, một đất nước, mà là cả một triều đại, khoảng cách
một ngàn năm.
Khi Tư Mã Nhuệ trở về, Mộ
Dung Phong đã ngủ rất say, hắn cũng không đánh thức nàng dậy, hôm qua đã thức
cả một đêm, khó mà không buồn ngủ, đành dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hương hoa quế ẩn hiện,
như có như không, như thực như ảo. Chỉ nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, nhẹ nhẹ
lọt vào tai. Trong lòng đã có cảm giác thỏa mãn, được như thế này, đã quá may
mắn rồi, giữa biển người mờ mịt, có thể gặp được Mộ Dung Phong, hắn thật không
mong gì hơn! (Juu: anh chả có tham
vọng gì cả, mới gặp đã thỏa mãn =.=”)
Đã muộn lắm rồi mà mưa
vẫn chưa ngớt, rằm tháng tám năm nay chắc chắn là không có trăng để ngắm, hơn
nữa còn rất lạnh.
Mộ Dung Phong cố ý chọn
chiếc áo choàng dày màu vàng nhạt, dù cho ngày thường thích giản đơn thế nào,
tới ngày lễ tết, cũng phải chú ý một chút. Bên trong cũng là quần áo cùng màu,
trên tóc đen cài xéo một cây trâm phượng, gài thêm mấy bông hoa quế, có hương
thơm tự nhiên không lộ liễu, lịch sự tao nhã và tươi mát, tự mình thấy cũng
được.
“Thấy sao?” – Quay đầu
hỏi Tư Mã Nhuệ vừa từ ngoài vào.
Khi nàng tỉnh lại, Tư Mã
Nhuệ đã sớm tỉnh lại rồi, khi Xuân Liễu hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay quần
áo, hắn cũng đi thay quần áo, thực ra Tư Mã Nhuệ là một nam tử rất là anh tuấn (Juu: chuyện,
soái ca nhà ta mờ), lúc này, mặc một chiếc áo khoác nhạt màu, thắt lưng
đeo mảnh ngọc bội màu đen, đơn giản mà cao quý, dù danh tiếng có bừa bãi thế
nào, vẫn không thể không nói rằng Tư Mã Nhuệ rất là nổi bật.
“Đẹp lắm.” – Tư Mã Nhuệ
khen ngợi, nghe ra được là thật lòng thật dạ.
Mộ Dung Phong mỉm cười,
tinh nghịch nói – “Ngươi cũng đẹp lắm.”
Trời mưa to, nên phải
ngồi kiệu, tới cung Tường Phúc thì dừng