
ghe được rồi, hai
người thật là thú vị. Một thổi sáo cả đêm một ca hát cả đêm, người thổi nàng
hát, haha, hoàng thúc thực sự phục nàng lắm, nếu không cũng không thổi lại khúc
mà nàng đã thổi.”
Mộ Dung Phong giật mình, sao mà hắn nhớ được, mình mới
chỉ thổi có một lần.
Tư Mã Minh Lãng trên mặt thoạt nhìn có vài phần mỏi
mệt, nhưng tinh thần rất tốt, vừa thấy Tư Mã Nhuệ và Mô Dung Phong, mỉm cười
cất tiếng gọi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở Mộ Dung Phong, sau đó cũng nhẹ nhàng
rời đi, mà khó khăn đến vậy, như thể phải hạ quyết tâm gì đó, trong lời nói
lặng lẽ mang một nỗi buồn khó lòng giải tỏa được – “Ta phải đi rồi, tạm biệt
các con.”
“Vì sao? Vì sao phải vội vàng như vậy?” – Tư Mã Nhuệ
băn khoăn – “Người không phải nói phải ở thêm mấy ngày nữa rồi mới đi sao?” (Juu: anh ngốc, thêm mấy
ngày nữa thì lửa bén vào rơm mất thôi =.=”)
“Không còn việc gì nữa, ở lại thêm làm gì.” – Tư Mã
Minh Lãng vẫn mỉm cười như trước, trong nụ cười ẩn chứa nồi buồn giằng xé –
“Hơn nữa, ta cũng là kẻ chẳng thể ở lâu được một chỗ.”
Trong lòng Mộ Dung Phong có một cảm giác mơ hồ đau
đớn, như thể vừa mất đi điều gì đó trân quý, thậm chí còn có vẻ như muốn rơi lệ
không thôi, không muốn ngẩng đầu lên, cũng không chịu mở miệng.
Tư Mã Minh Lãng lẳng lặng dời ánh mắt ra bên ngoài,
mưa gió ngày thu chính là triền miên như vậy – “Rằm tháng tám qua rồi, mẫu hậu
cũng gặp rồi, cũng nên trở về thôi.” – Đột nhiên nhìn Mộ Dung Phong, mỉm cười
nói – “Con là cô gái đáng yêu, giọng hát cũng rất tuyệt vời, ta sẽ luôn luôn
nhớ đến, hãy sống cho thật tốt, bất cứ khi nào ở đâu, nếu cần, ta, nhất định sẽ
giúp con.”
Mộ Dung Phong đột nhiên nước mắt tràn mi, cứ thế không
kìm được mà rơi xuống, cùng với những trăn trở trong lòng, cảm xúc phức tạp
không muốn rời xa, tất cả cùng theo đó mà tuôn ra.
“Cám ơn hoàng thúc, Phong nhi sẽ nhớ kỹ lời hoàng
thúc, nhất định sẽ sống tốt, nếu cần, nhất định Phong nhi sẽ nói với hoàng thúc.”
– Trong giọng nói có sự buồn bực mong chờ không rõ ràng của bản
thân, cùng với tình cảm mơ hồ trong lòng, yêu hay không yêu, có lẽ tất cả đều
không phải, chỉ là một loại tin tưởng và ỷ lại từ tận đáy lòng, tin rằng con
người này, sẽ vì nàng mà làm điều gì đó! (Juu: đúng thật ~)
Tư Mã Minh Lãng khẽ mỉm cười, nói với Tư Mã Nhuệ –
“Trong cung ta thân thiết với con nhất, cho nên cũng chỉ nói tạm biệt với mình
con, hãy đối xử với Phong nhi thật tốt, nàng là người con cầu cũng không được,
là tình yêu lớn nhất mà trời ban cho con.”
Trong mắt Tư Mã Nhuệ đột nhiên hiện lên một tia rõ
ràng, nhưng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nói với Tư Mã Minh Lãng – “Hoàng
thúc, con nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, nàng so với sinh mạng con còn
quan trong hơn.”
Nhìn Tư Mã Minh Lãng xoay người rời đi, Mộ Dung Phong
nước mắt tuôn giàn dụa, Tư Mã Nhuệ vươn tay ôm lấy nàng – “Hoàng thúc là người
xuất sắc, nhưng mà, có lúc, gặp phải người thích hợp ở thời điểm không thích
hợp, đành phải rời đi, để tốt cho cả mình và người ta.”
Mộ Dung Phong không nói gì, đầu dựa vào ngực Tư Mã
Nhuệ, nghe được tiếng tim đập của hắn, hắn nhìn ra được sự mâu thuẫn của Tư Mã
Minh Lãng sao? Lại có thể hiểu rõ và thản nhiên chấp nhận.
Trong lòng nàng thầm nói lời tạm biệt với Tư Mã Minh
Lãng, hắn vì nàng mà thổi sáo suốt đêm, nàng vì hắn mà cất tiếng ca suốt đêm,
mà Tư Mã Nhuệ đã kiên nhẫn ở bên nàng suốt đêm ấy. Có đôi khi, thích, đã là
hạnh phúc, có thể thích nhau lại là loại hạnh phúc nữa.
“Có thể cùng tồn tại với nàng thế này, có thể yêu
nàng, đối với Tư Mã Nhuệ ta mà nói, đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi.” – Tư Mã
Nhuệ nhẹ nhàng nói – “Ta là người hạnh phúc nhất trong hoàng cung này.”
Mộ Dung Phong ngước đôi mắt đẫm lệ lên, mỉm cười nói –
“Tư Mã Nhuệ, ta nghĩ, yêu chàng cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng chàng
phải cam đoan sẽ vĩnh viễn đối với ta như thế này, nếu không, ta sẽ từ bỏ yêu
chàng, cũng không cho phép chàng yêu ta nữa.” (Juu: ~ bàn chuyện yêu zồi ~)
Tư Mã Nhuệ mỉm cười nhìn nàng, bao nhiêu lời đều chứa
đựng trong ánh mắt.
“Nếu chàng không yêu ta như thế, ta sẽ biến mất.” – Mộ
Dung Phong nhẹ nhàng nói – “Sẽ biến mất khỏi thế giới của chàng, chàng không
thể gặp lại ta được nữa.
Tư Mã Nhuệ gắt gao giữ chặt lấy Mộ Dung Phong, mà lại
có chút bất an, như thể nàng không phải đang nói đùa, như thể nếu có một ngày,
hắn thay đổi, nàng sẽ thực sự biến mất, không thể tìm lại được!
Tư Mã Minh Lãng đi rồi,
có một khoảng thời gian rất dài, Mộ Dung Phong luôn nhớ lại: Vì sao nàng lại
khóc? Tư Mã Minh Lãng đi, nàng cũng không hề cảm thấy đau đến cắt lòng cắt dạ,
chỉ là cảm thấy khó chịu, như thể mất đi thứ gì đó trân quý lắm, nhưng lại
chẳng bận tâm là mấy! Nàng chưa từng nếm trải tình yêu, nhưng nàng nghĩ, tình
cảm này so với tình cảm như nàng thấy trên sách, trên phim ảnh dường như không
giống nhau cho lắm, nhàn nhạt, nhưng không cách nào diễn tả bằng lời.
Ngay hôm Tư Mã Minh Lãng
rời đi, người được Tư Mã Nhuệ phái đi Ô Mông Quốc lấy thuốc đã trở về, Lệ phi
lại cải trang