
vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người này hẳn là chính là
người Nguyệt Kiều mong nhớ ngày đêm – Tư Mã Triết!
“Tiểu Ngũ tham kiến Đại thái tử.” Nàng đánh bạo thi
lễ, kỳ thật nàng cũng không dám xác định người này thật sự chính là Tư Mã
Triết, nhưng Nguyệt Kiều tiểu thư từng vẽ một bức họa của hắn, mà người trong
họa cùng người trước mắt này chính là cùng một người.
Tư Mã Triết thản nhiên nói: “Đứng dậy đi. Ngươi là nha
đầu của người nào?”
“Nô tỳ là nha đầu của Lệ phi nương nương, gọi là Tiểu
Ngũ,” Tiểu Ngũ nhu thuận nói, “Nhị thái tử phi có chút không thoải mái, Lệ phi
nương nương sai nô tỳ đưa thuốc qua, nô tỳ đây là vừa mới từ trong Nhị thái tử
phủ đi ra.”
Tư Mã Triết lạnh lùng nhìn nàng: “Nghe nói chính là
ngươi không cẩn thận làm bị thương Hồng Ngọc.”
“Vâng.” Tiểu Ngũ cũng không phủ nhận, “Đều là do nô tỳ
bất cẩn. Nô tỳ theo Lệ phi nương nương đi Nhị thái tử phủ, nhìn thấy Nhị thái
tử phi cùng chủ nhân trước kia của nô tỳ bộ dáng có chút giống nhau, nhất
thời thất thần, không cẩn thận làm bị thương Nhị thái tử phi. Đều do nô tỳ đã
quên trên tay nô tỳ có đeo một chiếc nhẫn mà chủ nhân trước khi chết đưa cho nô
tỳ, đóa hoa trên nhẫn đã lướt qua mu bàn tay của Nhị thái tử phi.”
“Chủ nhân trước kia của ngươi?” Tư Mã triết sửng sốt,
theo bản năng hỏi.
Tiểu Ngũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân của nô tỳ
trước kia là Túy Hoa lâu Nguyệt Kiều các Nguyệt Kiều cô nương. Trước đó vài
ngày vừa mới ra đi, cho nên nhìn thấy Nhị thái tử phi cùng vị chủ tử trước của
nô tỳ bộ dáng có chút giống, trong lòng khổ sở, nhất thời thất thần, làm phiền
hà đến Lệ phi nương nương.”
Tư Mã Triết nửa ngày không có hé răng, nhìn Tiểu Ngũ,
nói không ra lời.
Tư Mã Triết đứng ở một chỗ bất động, Tiểu Ngũ lại lặng
lẽ rời đi.
Đối với nam nhân mà chính mình chủ nhân ngày đêm tư
tưởng này, Tiểu Ngũ thật là có chút khinh thường, ở trong cảm nhận của nàng,
nam nhân này thậm chí không bằng một nửa Tứ thái tử, Tứ thái tử tuy rằng là
người thích khai hay nói giỡn, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ thực làm cho người
ta tức giận, nhưng hắn đối với chính mình chủ nhân Nguyệt Kiều cũng là phi
thường chiếu cố.
Chính mình chủ nhân Nguyệt Kiều cũng từng nói qua, nếu
không có Tứ thái tử chiếu cố, nàng muốn ở Túy Hoa lâu bảo trì trong sạch, thật
sự là so với lên trời còn khó hơn.
Tư Mã Triết trong lòng luôn luôn lo lắng một vấn đề,
Hồng Ngọc là như thế nào dính vào cùng một dạng độc? Vừa rồi nghe Tiểu Ngũ nói,
chiếc nhẫn nàng mang trên tay là Nguyệt Kiều trước khi chết đưa cho nàng, chẳng
lẽ Nguyệt Kiều trước khi chết, cũng đã biết người hạ độc chính mình là Hồng
Ngọc, cho nên đem nhẫn dính độc dược chuyển giao cho Tiểu Ngũ, chờ mong có cơ
hội để cho Tiểu Ngũ thay nàng báo thù, sau đó Tiểu Ngũ đánh bậy đánh bạ thế
nhưng thật sự làm bị thương Hồng Ngọc?
“Chàng đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm của Mộ Dung Thiên ở
bên cạnh ôn nhu vang lên, thanh âm không lớn, nghe thực im lặng, nhưng làm cho
Tư Mã Triết trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết là vì cái gì, giống như
làm sai chuyện gì, bị người ta bắt được tại hiện trường. “Trùng hợp như vậy, thiếp
đang muốn đi Nhị thái tử phủ nhìn xem Hồng Ngọc, chàng đã ở nơi này, không bằng
chúng ta cùng đi nhìn xem?”
Tư Mã Triết sửng sốt một chút, nhìn Mộ Dung Thiên,
biểu tình có chút xấu hổ, chuyện của hắn cùng Hồng Ngọc, ở trong ấn tượng của
Mộ Dung Thiên hẳn là cũng nhận thức, nhưng là, Tư Mã Cường biết đến nhiều hơn,
hơn nữa…..hắn ngừng một chút, nói: “Ta còn có việc, chính nàng đi thôi, thay ta
hỏi thăm đến Hồng Ngọc. Nói ta nguyên bản là muốn đi thăm nàng, chính là có
công sự phải xử lý, ngày khác có thời gian rồi đến sau.”
Mộ Dung Thiên gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, mang
theo nô tỳ của chính mình tránh ra , một tia thản nhiên , hờ hững mỉm cười ở
trên môi hiện lên. Hồng Ngọc, một cái tên cỡ nào quen thuộc, cái đêm nàng vừa
mới gả cho Tư Mã Triết, Tư Mã Triết uống say, ôm nàng, liên tục gọi một tiếng
“Hồng Ngọc! Hồng Ngọc!”, kêu như vậy thương tâm bất lực, nàng như thế nào có
khả năng đã quên đâu?
Ngăn cản Mộ Dung Tuyết gả cho Tư Mã Nhuệ, cũng không
phải tất cả đều là bởi vì đồng ý với phụ thân, mà là không nghĩ làm cho tiểu
muội cùng chính mình giống nhau. Chỉ có thể gả cho một nam nhân mà trong lòng
chỉ có Túy Hoa lâu Nguyệt Kiều, mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng hy vọng
chính mình tiểu muội có thể gả một nam nhân tốt, đối với nàng toàn tâm toàn ý.
Tư Mã Triết đối với nàng quả thật tương kính như tân,
nhưng nàng biết, quan hệ của bọn họ trong lúc đó là chán nản, nàng chính
là thực hiện trách nhiệm của một thê tử, hắn cũng chỉ là cho nàng một cái danh
phận như vậy, nhưng lại không có cho nàng một chút cảm tình gì.
Nhìn Hồng Ngọc nằm ở trên giường, Mộ Dung Thiên trên
mặt mang theo nét thương hại, nguyên bản một nữ tử xinh đẹp đoan trang như vậy,
nay nhưng lại bị ốm đau tra tấn thành bộ dáng như thế, sắc mặt tái nhợt mà tiều
tụy, không có một chút tức giận bộ dáng, chau mày, môi khô nứt.
Hồng Ngọc hướng về phía Mộ Dung Thiên suy yếu