
trước đến xem nàng, cho nên để lại đèn
đuốc, vì hắn để lại đệm chăn nghỉ ngơi. Nghe tiếng gió thu ngoài cửa sổ, trăng
thu sáng tỏ, trong lòng thật sự là ấm áp.
Lẳng lặng nằm xuống giường, Tư Mã Nhuệ cũng không có
đánh thức Mộ Dung Phong, chính là ôn nhu ngắm nàng, nghe tiếng hít thở tinh tế
của nàng, ngửi được một mùi hương thơm ngát, thản nhiên, là mùi hương hoa quế,
mới phát hiện, thì ra ở dưới gối đầu có thả chút hoa quế, hương vị ngọt nhẹ,
hình như có mà hình như không.
Nhẹ nhàng cười, nhớ tới ánh mắt của hoàng thúc, hắn
như thế nào lại không biết, vị hoàng thúc thích phiêu bạt giang hồ, thì ra cũng
là yêu thích nữ tử này, chính là thân là trưởng bối, ngay cả thích cũng chỉ là
thản nhiên đặt ở trong lòng, không nhắc tới cũng không để lộ ra, chỉ hi vọng
nàng hạnh phúc. Cho nên người tự tay trồng hoa quế, nhìn nàng có thể cả đời
hạnh phúc.
Nhịn không được tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Mộ Dung
Phong, tóc theo đầu ngón tay nhẹ nhàng chảy xuống, Mộ Dung Phong tựa hồ là có
chút phát hiện, lông mi run rẩy, hơi hơi nhẹ nhàng than thở một tiếng, đầu khẽ
xoay hướng xuống gối, tiếp tục ngủ yên.
Tư Mã Nhuệ khẽ cười cười, không hề quấy rầy nàng nghỉ
ngơi, nằm lẳng lặng suy nghĩ tâm sự.
Không nghĩ tới Tiểu Ngũ nhanh như vậy liền đối với
Hồng Ngọc hạ độc, đến ở ngoài dự tính của hắn, tuy rằng miệng vết thương không
sâu, nhưng Lệ phi nói, chỉ cần là có một vết máu, liền đủ có thể được. Về phần
Hồng Ngọc sẽ như thế nào, Tư Mã Nhuệ cũng không lo lắng, dù sao có Lệ phi, kết
quả có thể đoán trước, hắn muốn chính là muốn Hồng Ngọc chính mình nếm thử một
chút khổ sở mà lúc ấy Nguyệt Kiều phải chịu.
Sáng sớm tỉnh dậy, Mộ Dung Phong còn chưa có thức dậy,
Tư Mã Nhuệ đã rời khỏi giường, tuy rằng đêm qua thời gian ngủ không được bao
lâu, nhưng tinh thần rất tốt.
Yên Ngọc tiến vào, đối với Tư Mã Nhuệ đang rửa mặt
chải đầu nói: “Đại thái tử đến đây, đang ở đại sảnh chờ ngài. Ngài có muốn gọi
thái tử phi dậy không?”
Tư Mã Nhuệ lắc lắc đầu: “Để cho nàng ngủ đi, tỉnh dậy
cũng không có chuyện gì.”
Đến tiền sảnh, Tư Mã Triết đang ngồi suy nghĩ. Thấy Tư
Mã Nhuệ tiến vào, lập tức nói: “Tứ đệ, nghe Thái y nói, tối hôm qua đi đến phủ
Nhị thái tử, dường như là Hồng Ngọc, nghe nói là mu bàn tay phải bị một nha đầu
cắt qua, lại sinh mủ, sẽ không….”
Tư Mã Nhuệ nhướng mày, không kiên nhẫn nói: “Ta đối
với chuyện của Hồng Ngọc không quan tâm.”
“Nhưng mà, ta nghe Thái y nói, dường như bệnh trạng
của Hồng Ngọc cùng Nguyệt Kiều có chút giống nhau, đệ có hay không tham gia
việc này? Làm gì vì chuyện xưa mà thương tổn Hồng Ngọc, nàng cũng là vô tội,
lúc ấy cũng chỉ là vì say rượu bị Tư Mã Cường chiếm đoạt thân mình…..” Tư Mã
Triết nói.
Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn Tư Mã Triết, ngữ khí cũng là
lãnh đạm: “Ta vừa mới nói, ta đối với chuyện của Hồng Ngọc không có hứng thú,
nàng từng là nữ nhân của huynh, cùng Tư Mã Nhuệ ta có quan hệ gì đâu? Về sau
chuyện của nàng không cần lại phiền đến ta. Nguyệt Kiều cái gì bệnh trạng? Nàng
cái gì bệnh trạng? Huynh làm sao nghe tới, mới sáng sớm chạy đến chỗ ta khởi
binh vấn tội.”
“Ta chỉ là lo lắng” Tư Mã Triết thấy Tư Mã Nhuệ tức
giận, trong lòng thở dài, ngữ khí chậm lại, nói: “Ta biết đệ vẫn vì chuyện Hồng
Ngọc năm đó mà oán trách Hồng Ngọc, kì thật cũng không thể hoàn toàn trách
nàng….”
“Được rồi, Tư Mã Triết, huynh có phiền hay không, mới
sáng sớm chạy đến chỗ của ta, lải nhải chuyện này, ta nói rồi, ta đối với
chuyện của Hồng Ngọc không có hứng thú, nếu huynh phiền lòng, phải đi tìm Hồng
Ngọc tố khổ, không cần ở chỗ ta dài dòng.” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, “Ta chỉ là
đối với chuyện của Nguyệt Kiều phụ trách, về phần Hồng Ngọc người này, chính
huynh tự lo liệu.”
Mộ Dung Phong đứng ở bên ngoài nghe, trong lòng đối
với Nguyệt Kiều phát lên vài phần thương hại, nữ tử si tình như thế, vì nam
nhân này, ước chừng là toàn bộ tâm tư đều dùng tới, đến cuối cùng lại rơi vào
kết cục như thế, bội tình bạc nghĩa, nhưng, Tư Mã Triết này lại đối với Hồng
Ngọc si tình không quên, có đôi khi, tình yêu chính là oan nghiệt. Người ngươi
yêu không thương ngươi, người ngươi không thương lại cố tình yêu ngươi. Ngẫm
lại, chỉ có thể than duyên phận sâu cạn không khỏi người.
Chính là, Mộ Dung Thiên lúc đó chẳng phải đáng thương
sao?
Tư Mã Triết ngồi ở kia, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu,
không biết biểu đạt như thế nào, chính mình cũng biết đi một chuyến này đến chỗ
Tứ đệ nhất định là lại bị một chút châm chọc khiêu khích, nhưng là luôn không
yên lòng về Hồng Ngọc, nếu Hồng Ngọc thật sự cùng Nguyệt Kiều giống nhau, sẽ
không là cũng nghĩ không thông mà buông tha chính mình sinh mệnh đi?
Đột nhiên nghĩ đến, cái tiểu nha đầu làm bị thương
Hồng Ngọc kia là ai? Nghe nói là nha đầu của Lệ phi, có phải hay không có thể
từ nha đầu kia mà có được chút điểm tin tức. Tư Mã Cường hẳn là sẽ không nghĩ
đến Nguyệt Kiều là nữ nhân của Tư Mã Triết hắn, cho nên hẳn là sẽ không bởi vậy
mà làm khó Hồng Ngọc.
Từ tiền sảnh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Phong
đang đứng ở hành lang t