
ái tử.”
Tư Mã Cường lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: “Lệ phi
sai ngươi tới làm cái gì?”
Tiểu Ngũ trong lòng nhảy dựng, thanh âm nghe có vẻ
khẩn trương, nhưng coi như lưu loát: “Lệ phi nương nương nói ở chỗ của người có
rất nhiều dược liệu Ô Mông quốc, so với Đại Hưng vương triều cũng không kém,
sai nô tỳ đưa chút thuốc lại đây, cũng là bảo nô tỳ bôi thuốc cho Nhị thái tử
phi.”
Tư Mã Cường gật gật đầu: “Đúng là thế thật. Nếu như
vậy, ngươi cứ đi đi.”
Tiểu Ngũ lẳng lặng bưng thuốc đi vào phòng Hồng Ngọc,
lúc này Hồng Ngọc đang thống khổ vì bị đau đớn tra tấn, nàng thật không ngờ,
loại dược này thực sự đáng sợ như thế! Khó trách Nguyệt Kiều lại lựa chọn cái
chết, lúc đau lên, thật sự là sống không bằng chết.
Tiểu Ngũ nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, nghĩ đến
nỗi thống khổ của tiểu thư trước khi chết, phẫn nộ trong lòng đã muốn thiêu đốt
đến không thể khống chế. Nhưng, nghĩ đến Lệ phi nhắc nhở, Tiểu Ngũ cố nuốt
xuống trong lòng phẫn nộ, đi tới bên giường, nhẹ nhàng thi lễ: “Tiểu Ngũ tham
kiến Nhị thái tử phi.”
Hồng Ngọc nhìn Tiểu Ngũ, trong mắt tràn ngập oán hận:
“Ngươi tới đây làm gì? Đi ra ngoài!”
“Ngài vẫn là nói nhỏ một chút đi.” Tiểu Ngũ lúc này
nhưng là tuyệt không sợ nàng, Tư Mã Cường đứng ở ngoài cửa, nghe không được
thanh âm các nàng nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nói: “Nhị thái tử còn không biết
ngài đối với Nguyệt Kiều tiểu thư hạ độc, nô tỳ cũng không gạt ngài, chiếc nhẫn
nô tỳ mang trên tay này chính là Nguyệt Kiều tiểu thư trước khi chết đưa cho nô
tỳ, mặt trên có dính độc dược mà ngài dùng để hạ độc Nguyệt Kiều tiểu thư, nô
tỳ cũng không phải không cẩn thận làm bị thương ngài, nô tỳ chính là cố ý làm
ngài bị thương. Vì chính là làm cho ngài hiểu được, chuyện ngài làm có bao
nhiêu tàn nhẫn cùng đê tiện! Nay ngài cảm thấy đau, đây mới là vừa mới bắt đầu,
đau còn tại về sau, ngài không cần trừng mắt nhìn nô tỳ như vậy, không có nô tỳ
giúp ngài thay thuốc, trông cậy vào ngài phái người đi Ô Mông quốc mang giải
dược tới, bàn tay này của ngài đã có thể không được bảo đảm.”
Hồng Ngọc phẫn nộ cơ hồ có thể đem cả người nàng thiêu
đốt, nhưng, đồng thời, đau đớn đã muốn làm cho nàng cả người co rút nhanh thành
một đoàn, “Ngươi, ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta….!”
“Bộ dáng ngài hiện tại thật sự là khó coi, ngài nếu
không muốn để cho Nhị thái tử thấy, ngài vẫn là nên yên ổn để cho nô tỳ giúp
ngài bôi thuốc đi.” Nhìn đến bộ dáng Hồng Ngọc thống khổ, Tiểu Ngũ lại nghĩ tới
bộ dáng thống khổ của chính mình chủ tử Nguyệt Kiều, ngôn ngữ liền càng không
tốt hơn.
Tư Mã Cường từ bên ngoài đi đến, nhìn Tiểu Ngũ, nàng
đang bôi thuốc cho Hồng Ngọc, mặt sau lộ ra cần cổ sạch sẽ, trắng nõn nhẵn
nhụi.
Tiểu Ngũ bôi thuốc cho Hồng Ngọc xong, xoay người lại,
tựa hồ là đột nhiên mới phát hiện Tư Mã Cường đứng ở phía sau chính mình, mặt
ửng hồng lên, có chút ý xấu hổ cúi đầu, theo Tư Mã Cường bên người nhẹ nhàng đi
qua, một cỗ mùi hương thản nhiên phảng phất qua mũi, lại cẩn thận nghe thấy,
vốn không có, mùi hương kia tựa hồ là đã theo thân mình Tiểu Ngũ đi xa.
Tư Mã Cường nhìn, thân thể tuổi trẻ Tiểu Ngũ nhẹ nhàng
đi tới, từ cửa biến mất, trong đầu có chút không hiểu thấy xao động. Nuốt nước
bọt, Tư Mã Cường nhìn về phía Hồng Ngọc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền,
trên trán tất cả đều là mồ hôi, tay kia chưa bị thương gắt gao nắm lấy đệm chăn
trên giường. Xem tình hình thật sự là rất đau.
“Hồng Ngọc, đỡ nhiều sao?” Tư Mã Cường nhẹ giọng hỏi.
“Lệ phi dù sao cũng là người Ô Mông quốc, thuốc của
nàng tự nhiên là có hiệu quả , bôi thuốc xong, không có đau như vừa rồi, không
nghĩ tới lại đau như thế!” Hồng ngọc cứng rắn cắn răng ôn hòa nói, trong lòng
lại mắng Tiểu Ngũ trăm ngàn lần.
Tiểu Ngũ ở ngoài cửa, tại một vị trí mà bên trong
không nhìn thấy đứng một hồi, trên mặt hiện ra một tia ý cười lạnh lùng. Lệ phi
nương nương nói thật sự là không sai, tuy rằng nàng không phải Túy Hoa lâu nữ
tử, nhưng dù sao mỗi ngày đều đã nhìn thấy nam nữ chuyện tình, lại ở cùng Túy
Hoa lâu đầu bài một khoảng thời gian nửa năm, có một số việc, nếu thật sự muốn
làm, cũng không phải quá khó khăn. Ngôn ngữ gian không tốt, hành động tưởng cố
ý cũng là vô tình, nhưng làm mãi cũng là trước lạ sau quen.
Nàng bưng hộp thuốc, chậm rãi tiêu sái trở về Lệ uyển.
Nhưng nàng cũng là thật sự tuyệt không thích Tư Mã
Cường, một người âm u như vậy, tuyệt không có ánh mặt trời, nhưng là vì thay
tiểu thư xả giận, nàng vẫn là đáp ứng Lệ phi, câu dẫn Tư Mã Cường. Lệ phi ở
trên quần áo nàng mặc có xức một loại hương phấn kỳ quái, thản nhiên, nếu không
cẩn thận ngửi, căn bản là không thể nhận thấy, nhưng chỉ khi nàng vừa đi, gió
sẽ mang theo hương phấn hơi thở, làm cho người tâm sinh xao động.
Có một người, đột nhiên đứng ở trước mặt nàng, mang
theo một cỗ áp lực, Tiểu Ngũ tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng đã mơ hồ cảm
thấy bất an. Ngẩng đầu, đứng trước mặt là một nam tử xa lạ, xem trang phục thì
thấy, hẳn là cũng là Thái tử trong cung, tuy rằng chưa từng gặp qua người này,
nhưng Tiểu Ngũ