
thuận hơn. Kì thực nàng chính là đã chậm rãi thích ứng với bóng tối xung
quanh, mơ hồ thấy được người đứng sau cây đại thụ, đã nhớ được chủ nhân của
thanh âm là ai, có hắn ở đây, chính mình tuyệt đối không có việc gì!
“Tư Mã Nhuệ có hay không dặn qua ngươi cái gì?” Tư Mã
Cường có chút hoài nghi hỏi.
Tiểu Ngũ lập tức lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Tiểu
Ngũ chỉ là một nô tỳ, bình thường Tứ thái tử đến là để xem tiểu thư nhà ta
khiêu vũ, cũng không cùng bọn hạ nhân nói chuyện, cũng chỉ là mỗi lần thấy có
chút ấn tượng.”
Tư Mã Cường nhíu một chút mày, nghĩ nghĩ: “Ngươi trở
về đi, không được nhắc tới việc này với bất luận kẻ nào, nếu như để lộ một chút
phong thanh gì, ta lập tức sẽ giết ngươi!”
Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, có chút
chần chờ nói: “Nô tỳ phải rời khỏi đây như thế nào? Nơi này nô tỳ là lần đầu
tiên đến, cũng không biết đến đây như thế nào, phải trở về như thế nào đây?”
“Từ cửa sau đi ra ngoài, cứ theo con đường phía trước
mà đi, đi đến bên ngoài tự nhiên sẽ đụng phải người đi tuần tra ban đêm, trên
người ngươi có lệnh bài Lệ uyển, bọn họ hỏi, ngươi chỉ cần nói có việc đến Nhị
thái tử phủ một chuyến, nay đi ra, không biết tại sao lại lạc đường, bọn họ sẽ
nói cho ngươi phải đi như thế nào.” Tư Mã Cường không kiên nhẫn nói.
Tiểu Ngũ nói cảm tạ, nhìn nhìn chính mình, liền đã
biết thân cho rằng, tuần tra ban đêm sẽ tin tưởng nàng là khuya khoắt làm chính
sự sao? “Có thể hay không phiền Nhị thái tử ngài giúp nô tỳ tìm một bộ quần áo
đến để thay, nếu nô tỳ cứ như thế này đi ra ngoài, sợ là sẽ không ai tin tưởng
nô tỳ đến Nhị thái tử phủ là bàn chuyện đứng đắn, nói không chừng còn có thể
hoài nghi.”
Tư Mã Cường chau mày, nha đầu kia thật đúng là dài
dòng. Nhưng nhìn nàng, cũng quả thật không ổn., nếu tuần tra ban đêm nhìn thấy
, khó tránh được sẽ truyền ra dạng lời đồn gì. Chỉ phải xoay người đi ra ngoài,
tìm quần áo của nha đầu trong phủ đưa cho nàng, Tiểu Ngũ lập tức mặc quần áo,
vội vàng từ cửa sau đi ra. Quả nhiên, ra cửa sau đi chưa được mười thước, liền
gặp người đi tuần tra ban đêm, nàng theo lời Tư Mã Cường nói, tuần tra ban đêm
liền đem nàng đưa về Lệ uyển.
Tư Mã Cường rầu rĩ không vui trở lại phòng ngủ, nhìn
thấy Hồng Ngọc đang ngủ, tay đặt ở bên giường, đã có sưng đỏ, hơn nữa quả thật
bắt đầu sinh mủ, hẳn là sẽ không sai, nhưng vì cái gì lại tìm không ra lí do Lệ
phi hạ độc hoặc Tư Mã Nhuệ hạ độc?
Hôm nay Thái y cũng nói, Nhị thái tử phi là miệng vết
thương cuốn hút một ít chất không tốt gì đó, cho nên sinh mủ, đã rửa sạch miệng
vết thương. Hồng Ngọc tựa hồ là đang giấu điều gì vậy, lúc sát trùng miệng vết
thương, Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt, làm cho Tư Mã Cường có cảm giác là, nàng
không phải vì đau, mà là vì sợ hãi, nàng rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?
Tiểu Ngũ kia, xem bộ dáng không giống như là đang nói
dối.
Tư Mã Cường đi rồi, người ở phía sau cây lẳng lặng đi
ra, dưới ánh trăng sáng ngời, hé ra gương mặt tuấn tú mang nét cười, trên bầu
trời có u ám, lại che không được hắn một thân tỏa sáng, hoa đào trong mắt là
chân thành thâm tình, cùng bộ dáng bất cần đời, đuôi lông mày khinh chọn, có
một hương vị trêu chọc nói không nên lời, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một tia
lạnh lùng, lười biếng ý cười, một thân tố y, trong sạch vô trần, tuy rằng vừa
rồi vẫn ẩn thân phía sau cây, thái độ lại không có một điểm chật vật. Thấy thế
nào, cũng không như là một kẻ đi nghe lén, đến dường như là trong lúc vô ý du
lịch đến nơi này, thuận đường thưởng thức một chút cảnh sắc.
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, Tiểu Ngũ kia, đến cũng không xem
như là người nhát gan, lời nói ra cũng khôn ngoan, Túy Hoa lâu là cái địa
phương gì? Nguyệt Kiều là người như thế nào? Ở tại địa phương kia, bên cạnh một
người như thế, cho dù chỉ có nửa năm, cũng so với những nữ tử bình thường ở
trong nhà thông minh hơn gấp trăm lần. Thế nhưng ngay cả Tư Mã Cường kia cũng
bị gạt qua.
Trở lại trong phủ, Mộ Dung Phong đã đi ngủ, trong phủ
thực im lặng.
Tư Mã Nhuệ do dự một chút, không biết phải an trí nơi
nghỉ ngơi của chính mình như thế nào. Không thể luôn ở thư phòng, nhưng là cũng
đã đáp ứng Mộ Dung Phong tuyệt đối không miễn cưỡng nàng. Nhịn không được cười
khổ một chút, không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại đem tâm tư đặt tại một nữ
tử im lặng bình thản như vậy.
Nhưng, lại phát hiện, Mộ Dung Phong ở trên bàn trước
giường vì hắn để lại một ngọn đèn, ở trên giường, Mộ Dung Phong nằm ở một bên
phía trong, phía bên ngoài đã chuẩn bị tốt đệm chăn mới, Mộ Dung Phong im lặng
ngủ, trên mặt biểu tình bình thản ôn nhu, một mái tóc đen xõa ra trên gối, ẩn
ẩn có chút ý, còn có chút không hiểu được dụ hoặc. Người vô tâm, càng tăng thêm
vài phần mị lực mê người.
Tư Mã Nhuệ trong lòng chấn động, thế nhưng có chút
không hiểu cảm động nảy lên trong lòng, nàng cũng biết hắn khó xử, biết hắn như
thế nào đối với nàng, thế nhưng lại cẩn thận như thế, làm cho hắn cảm thấy tri
kỉ, cảm động.
Nàng nhất định là sau khi hắn ra ngoài đã làm việc
này, biết lúc hắn trở về nhất định là