
tại nơi này, cùng ba người các nàng cùng nhau, vui vẻ tiêu dao.
Lưu phi trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Lệ phi,
chính mình ở trong cung còn có dạng người gì chưa gặp qua, còn sợ nàng ư, không
phải là một cái tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa sao, còn không thể doạ đến ông
trời của nàng!
Lệ phi thân mình khẽ động nhưng cũng không nhúc nhích,
chính là mỉm cười, lẳng lặng nói: “Yêu, là Lưu phi tỷ tỷ đến đây, thật sự là
ngượng ngùng, muội muội hôm nay thân mình không được thoải mái, vừa mới sinh
tức giận không đâu, trong lòng buồn bực, vừa lúc tỷ tỷ đến, theo giúp muội trò
chuyện.”
“Ngươi…” Lưu phi quả nhiên là tức giận đến một câu
cũng không nói nên lời, nàng không phải là chưa từng trải qua tuổi trẻ, nàng
cũng đã từng có tuổi trẻ, cũng biết tuổi trẻ chính là tiền vốn, “nghe nói ngươi
đem Cường nhi cùng Hồng Ngọc hai người đến để răn dạy, rốt cuộc là vì cái gì?!”
Lệ phi nhướn mày, nói: “Ta cũng chính là vì thế mà tức
giận đây! Theo đạo lý, Nhị thái tử cũng đã lớn, lại do một tay tỷ giáo dục mà
lớn lên, hẳn phải là người thấu tình đạt lý, nhưng hôm nay lại cố tình xúc động
lên, nếu ta không giáo huấn hắn, chỉ sợ là để Hoàng thượng biết lại tức giận.
Tuy nói không thể vì một tiểu nha đầu mà nổi giận với hắn, nhưng mà, Tiểu Ngũ
cũng không xem như là một tiểu nha đầu bình thường, dù sao cũng là Thái hậu
chọn đem cho ta, ta như thế nào có thể để nàng bị người khác khi dễ? Hơn nữa,
nếu để Thái hậu biết, sợ là sẽ nói Nhị thái tử cùng Nhị thái tử phi không đủ
bao dung, không phải chỉ là tiểu nha đầu không cẩn thận làm bị thương Nhị thái
tử phi thôi sao, nếu theo như tính cách của Hồng Ngọc, có lẽ cũng không có
chuyện gì, chính là Nhị thái tử xót phi tử của chính mình, cho nên động thủ,
đánh cho tiểu nha đầu đến không thể gặp người, cũng may hôm nay Thái hậu không
triệu nàng đi qua, nếu Thái hậu thật sự cho gọi nàng, tỷ nói xem, ta phải ăn
nói với Thái hậu như thế nào đây?”
Lệ phi này thuở nhỏ dù sao cũng lớn lên ở hoàng cung Ô
Mông quốc, lời nói ra nghe rất có đạo lý, làm cho người ta không thể nói được
điều gì không phải.
Lưu phi nửa ngày chưa nói ra đến một câu.
“Ta cũng biết Lưu phi tỷ tỷ xót con, ta cũng chỉ là
làm bộ cho bọn hạ nhân nhìn vào, làm cho lại đây nói hai câu rồi đi, không nghĩ
làm cho Lưu phi tỷ tỷ lo lắng, thật sự là Lệ phi ta không phải.” Lệ phi mỉm
cười nói, trong miệng vẫn là không quên ăn hoa quả. “Được rồi, ta có chút mệt
mỏi, Hoàng thượng dường như đang ở chỗ của Tuyết phi bên kia, nếu không có việc
gì tỷ tỷ có thể đi qua xuyến môn.”
Lưu phi như cũ đứng ở kia, Nhã Lệ ngay cả ý mời nàng
ngồi đều không có, hiện tại căn bản chính là hạ lệnh đuổi khách.
“Lệ phi, ta thật sự là coi khinh ngươi.” Lưu phi oán
hận nói.
Lệ phi cười cười, nói: “Lưu phi tỷ tỷ khích lệ. Kì thật
bà đâu chỉ coi khinh ta, sợ là người bà coi khinh nhiều lắm, hoàng cung này từ
xưa chính là cái địa phương yếu nhục mạnh thắng, đến được vị trí này của bà,
cũng là được rồi, vì cái gì phải sinh sự. Bà nhìn xem Hoàng hậu cùng Ngô phi
người ta, vốn không có nhiều chuyện như bà. Lúc đó chẳng phải bà cũng
từng bước một tiến lên đến vị trí hiện tại sao? Nay sẽ không phải là đến
lượt ta rồi?”
Lưu phi nguyên là muốn tìm Lệ phi xả giận, lại làm Lệ
phi trút buồn bực trong lòng ra, thật sự là đứng cũng không được ngồi cũng
không xong, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cắn chặt răng rời đi.
Lệ phi ở trên nhuyễn tháp cười đến không đứng dậy nổi,
việc này so với dụ hoặc Hoàng thượng còn thú vị hơn.
Đến buổi tối, Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút
không thoải mái, bắt đầu phát sốt, cả người cảm thấy lạnh, mu bàn tay bị thương
ẩn ẩn cảm giác đau.
Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có nhóm tiểu nha hoàn đang
nói chuyện, thanh âm không lớn, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy.
“Nghe nói nữ nhân Tứ thái tử sủng ái nhất đã chết!”
“Là thật sao?”
“Đúng vậy, ta cũng nghe nói, chính là Túy Hoa lâu đầu
bài Nguyệt Kiều, Tứ thái tử cố ý vì nàng mà dựng nên Nguyệt kiều các, dường như
là đột nhiên mà chết, Tứ thái tử còn đem Nguyệt Kiều các hủy đi.”
“Chết như thế nào?”
“Không biết, bất quá người ta nói gì cũng có. Có nói
là tranh giành tình nhân nên bị người ta giết, cũng có nói là chính mình luẩn
quẩn trong lòng nên tìm cái chết, còn có nói là…..”
Thanh âm vẫn còn tiếp tục, chính là nghe không rõ,
Hồng Ngọc đầu ong lên một chút, Nguyệt Kiều đã chết? Vậy Tiểu Ngũ kia là chuyện
gì xảy ra? Vì cái gì Thái hậu lại đưa Tiểu Ngũ đến chỗ Lệ phi? Nếu thật sự
Nguyệt Kiều đã chết, vì sao không thấy Tư Mã Triết có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là
chính mình sai lầm rồi? Bất quá, xem cách nói ngày đó của Tư Mã Triết, hẳn là
Tư Mã Triết nữ nhân!
Nếu không phải Tư Mã Triết nữ nhân, vậy, tin tức mà
người kia cấp cho nàng là giả sao?! Hắn vì cái gì phải lừa gạt chính mình?
Tư Mã Cường từ bên ngoài trở về, ngồi một chỗ, không
có hé răng.
“Phu quân, xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt của chàng lại
không tốt như vậy?” Hồng Ngọc bất an hỏi, “Thiếp nghĩ chúng ta vẫn là nhanh một
chút về biên quan đi, nơi này chung quy