Polaroid
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

hông vui.”

Hồng Ngọc khẽ thở dài, có chút xuất thần.

Trong Lệ uyển, Nhã Lệ đang giáo huấn Tiểu Ngũ, ngữ khí

không phải tức giận, mà là có chút bất đắc dĩ, nói: “Tiểu Ngũ, ngươi nha, thật

sự còn đâu là mặt mũi của Lệ phi nương nương ta, có cái gì phải sợ, không phải

là một cái Nhị thái tử phi sao? Ngươi liền bị doạ thành cái bộ dáng kia, vậy

nếu thấy Hoàng thượng đến chỗ này sủng hạnh ta, ngươi không phải là sẽ bị doạ

tới mức ngất xỉu đi nha! Thật là đáng giận. Làm nha đầu của Lệ phi nương nương

ta, phải học lợi hại một chút, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ hắn,

có người đánh ngươi, ngươi liền đánh lại, xảy ra chuyện còn có Lệ phi ta giúp

ngươi!”

Đột nhiên, Tiểu Ngũ lập tức quỳ trên mặt đất, vừa dập

đầu vừa khóc nói: “Lệ phi nương nương, Tiểu Ngũ phạm phải sai lầm lớn, Tiểu Ngũ

không muốn liên luỵ Lệ phi nương nương, cũng không muốn liên luỵ Tứ thái tử,

người liền cấp nô tỳ một kết quả, để nô tỳ tự kết liễu đi!”

Lệ phi chau mày, khó hiểu nói: “Ngươi nói cái gì vậy,

ta nghe một chút cũng không hiểu, đừng động một tý là nói đến cái chết, nơi này

không có người ngoài, trừ bỏ ta và ngươi, chỉ có vài tên thái giám không dùng

được đang ở bên ngoài, nghe không được, chuyện gì vậy, nói ta nghe một chút,

sao, không phải chỉ là làm bị thương mu bàn tay Nhị thái tử phi thôi sao, nàng

có thể như thế nào?! Có việc, ta thay ngươi chịu trách nhiệm, đứng lên đi, đầu

tóc lộn xộn, dấu vết trên mặt bị Tư Mã Cường đánh còn không có tiêu, mồ hôi đầy

trên trán, đã thật là khó coi. Ta còn một chút dược, ngươi cầm thấy thoa lên

đi.”

“Lệ phi nương nương…” Tiểu Ngũ khóc, khóc không thành

tiếng, ngừng một hồi mới nói: “Tiểu Ngũ thật sự không muốn liên luỵ đến người.

Nhị thái tử phi kia, chính là nữ tử mà Tiểu Ngũ gặp được khi Tiểu Ngũ đi mua

thuốc bắc cho tiểu thư…”

Lệ phi ngắt lời Tiểu Ngũ, nói: “Chậm rãi nói, ta nghe

đã hồ đồ.”

Tiểu Ngũ dừng tiếng khóc, nhẹ nhàng nói: “Là như vậy,

ngày ấy, Tứ thái tử nghe nói bệnh tình của tiểu thư chuyển biến xấu, liền tới

Nguyệt Kiều các thăm, phát hiện có người ở miệng vết thương của tiểu thư thêm

vào một loại dược liệu khác trong đơn thuốc, liền hỏi nô tỳ có phải hay không

có người nào xuất hiện lúc nô tỳ đi mua thuốc hay sắc thuốc, nô tỳ nhớ lại lúc

nô tỳ đi mua thuốc gặp một vị nữ tử, nàng chủ động bắt chuyện cùng nô tỳ, dùng

ô giúp nô tỳ che mưa, còn giúp nô tỳ cầm thuốc, để nô tỳ lau khô nước mưa trên

mặt. Nô tỳ nghĩ, nhất định là vào lúc đó đã xảy ra vấn đề. Sau lại nghe nương

nương cùng Tứ thái tử nói chuyện , loại dược này chỉ có ở Ô Mông quốc, nô tỳ

không biết cái gì Ô Mông quốc, nhưng nghe nương nương nói, trong Đại Hưng vương

triều này chỉ có người cùng Nhị thái tử, Nhị thái tử phi có khả năng có loại

dược này, hôm nay thấy Nhị thái tử phi, nô tỳ lập tức liền nhận ra, nàng chính

là nữ tử ngày đó nô tỳ gặp được.”

Lệ phi chau mày: “Nếu thật sự là nàng, làm nàng bị

thương như vậy thật đúng là còn quá tiện nghi, nếu là ta, liền cắt qua mặt của

nàng, làm cho nàng không thể gặp người!”

“Nhưng mà,” Tiểu Ngũ cúi đầu, sợ hãi nói, “Chiếc nhẫn

nô tỳ làm nàng bị thương có dính độc dược trên miệng vết thương của tiểu thư!”



Lệ phi trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ hơn nửa ngày, không nói

gì, chính là đơn thuần nhìn Tiểu Ngũ, biểu tình thực cổ quái, nhưng không hung

ác, hơn nửa ngày, nàng mới đột nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy vui vẻ, như

vậy không thèm che giấu.

“Tiểu Ngũ, ngươi thật không hổ là nô tỳ của Nhã Lệ ta,

hảo, hảo, thật sự là tốt quá! Rất có ý tứ, cái này gọi là tự làm tự chịu. Ngươi

là như thế nào nghĩ ra biện pháp này? Quả thực là làm ta rất bội phục. Yên tâm

đi, sẽ không ai nghĩ đến là ngươi làm, trong cung trừ bỏ ta, còn không có người

có thể nhận ra loại độc dược này, chỉ sợ là Hồng Ngọc cũng chỉ có thể câm điếc

ăn hoàng liên (chắc là tương tự như ngậm bồ hòn làm ngọt, t cũng ko hiểu

lắm…ing….), có khổ không nói nên lời, ha ha, Tư Mã Cường cũng chỉ sợ không có

thuốc giải, trừ khi hắn đi Ô Mông quốc, chỉ cần ta trước tiên báo cho phụ vương

biết, hắn liền không lấy được thuốc giải, ngươi, Tiểu Ngũ, thật sự là nha đầu

tốt của Nguyệt Kiều! Ta thích, ngươi về sau hảo hảo đi theo ta, ta sẽ cho ngươi

một tương lai tốt!”

Tiểu Ngũ khó hiểu nhìn Lệ phi, nghĩ rằng: Lệ phi nương

nương này thật kì quái, chính mình là vì hận Hồng Ngọc hại chết tiểu thư, cho

nên mới có ý nghĩ đối phó Hồng Ngọc, kì thật lúc vừa mới bắt đầu nàng cũng

không biết Nhị thái tử phi chính là kẻ kê đơn, nhưng chính là Tứ thái tử cố ý

dặn nàng, nếu về sau phát hiện ai là người hạ độc, sẽ lấy một thân trì một

thân, nàng không rõ ý tứ của Tứ thái tử, Tứ thái tử đã nói: “Chính là cho ngươi

nhớ rõ, người khác là như thế nào hại Nguyệt Kiều, ngươi liền “hại” người này

như thế!”

Cho nên, nàng ở trên nhẫn đã bôi một ít độc dược trên

miệng vết thương của tiểu thư, tuỳ thời chuẩn bị đối phó với kẻ thù hại tiểu

thư, không nghĩ tới, vừa mới tiến cung ngày đầu tiên liền gặp kẻ thù này!

Tứ thái tử nói qua: “Loại dược này phi thường kì quái,

chỉ cần không