
sẽ không có
gì hứng thú.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, Lệ phi này, càng nói chuyện
càng thấy thú vị.
Tư Mã Nhuệ ha ha cười: “Ban thưởng ngươi cho Tư Mã
Cường, ngươi nhất định không muốn, là ngươi nhất định phải cùng Hoàng thượng,
nếu không được, ngươi cũng có thể trốn đi! Hoàng cung này làm sao giữ nổi
ngươi!”
Lệ phi cười hắc hắc, nhìn Mộ Dung Phong, nổi lên ý
muốn vui đùa: “Ta nguyên bản là muốn gả cho ngài, là ngài không cần ta, ta đưa
lên đến tận cửa ngài cũng không thèm, có phải hay không hối hận rồi? Khụ, đừng
cho là ta không tính đến chuyện này, nếu hắn đủ ngốc, ta nhất định sẽ trá tử
(giả chết) rời cung, đến nơi nào cũng tốt, chứ nơi này, buồn chết ta. Nếu
không, ta đến Nguyệt Kiều các, dựng một cái Lệ phi các, như thế nào? Chủ ý của
ta cũng không tệ nha!”
Tư Mã Nhuệ cười: “Sớm biết ngươi có ý tưởng này, ta sẽ
không huỷ đi Nguyệt kiều các, giữ lại để sau này cho ngươi ở, nói không chừng
ngươi so với Nguyệt Kiều còn nổi bật hơn!”
“Nếu là ta, nhất định sẽ lợi hại hơn nàng, thứ nhất ta
là một nữ tử ngoại tộc, vốn không theo cái gì gọi là quy củ của Đại Hưng vương
triều các ngài, ta chỉ tìm đến trong lạc thú. Thứ hai, ta sẽ làm cho người
ngoài thấy có cảm giác thần bí, không cho người khác biết ta là ai, nếu có
người biết phi tử của Hoàng Thượng trở thành con át chủ bài của thanh lâu, còn
không tức chết lão cha của ngài sao? Ha ha.” Nhã Lệ nói đến người này, đắc ý
cười nói: “Tư Mã Nhuệ, nếu có một ngày có chuyện gì xảy ra, nhớ rõ nhất định
phải đem thi thể của ta đi ra khỏi hoàng cung, trăm ngàn lần không cần để ta ở
lại chỗ này.”
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Tư Mã Nhuệ cố nén cười,
nghiêm trang trả lời.
Mộ Dung Phong nhịn không được cười cười.
“Tư Mã Nhuệ, ta xem Nguyệt Kiều đã chết, ngài có phải
là quá đau lòng không?” Lệ phi hỏi.
Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn phương xa: “Nàng đã chết
rồi, khổ sở thì có làm được gì? Có thể làm cho nàng cải tử hoàn sinh sao? Không
thể! Ta hiện tại chính là nghĩ không thể để cho nàng không công chịu chết như
thế, tối thiểu cũng phải đòi cho nàng một cái công đạo. Nàng đã qua đời, đã
không còn gì đau thương bi thống, nàng ở đây khi sống không được vui, lựa chọn
như vậy, đối với nàng, khó nói không phải là chuyện tốt. Chính là lúc sinh
thời, luôn khó tránh khỏi hoài niệm cùng không cam lòng, cho nên, ta muốn cho
nàng một cái công đạo!”
Lệ phi không nói, Mộ Dung Phong cũng không có nói
chuyện. Trong lúc nhất thời, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Nhã Lệ công chúa cũng không phải ngu ngốc, nàng cũng
không phải hoàn toàn không có hoài nghi ai, người nàng nghi ngờ đầu tiên chính
là Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể từ Ô Mông quốc
mang đến độc dược đặc hữu của Ô Mông quốc, nhất là loại độc dược này ngay cả
trong hoàng cung cũng rất ít dùng đến. Cho nên, nàng đầu tiên đi đến thăm chính
là Nhị thái tử phủ.
Nàng là Lệ phi của Hoàng thượng, người trong phủ Nhị
thái tử nhìn thấy nàng đều phải hành lễ, bao gồm cả Tư Mã Cường và Hồng Ngọc.
Lúc đầu, Hồng Ngọc cũng không nhận ra Tiểu Ngũ, Tiểu
Ngũ lúc này, thay một thân xiêm y sạch sẽ, so với trước kia hơn vài phần thanh
tú cùng dịu dàng, mặc dù không phải mĩ mạo, nhưng mặt mày thoạt nhìn cũng thanh
thanh tú tú, tóc búi hai bên, đứng ở một bên im lặng.
Lệ phi ngồi ở kia, mỉm cười nói: “Hồng Ngọc, đang mang
cái gì vậy?”
Hồng Ngọc ngoài mặt mỉm cười, khom người thi lễ, nhưng
trong lòng thật ra rất căm tức, một công chúa Ô Mông quốc nho nhỏ, hiện tại
thành Lệ phi của Hoàng Thượng, thế nhưng có thể thẳng hô tên của chính mình như
thế, nhưng, lại không thể không duy trì cấp bậc lễ nghĩa. “Hồng Ngọc tham kiến
Lệ phi nương nương. Không có mang cái gì, chính là về cung đã được mấy ngày,
đang chuẩn bị thu thập đồ đạc trở về biên quan.”
Tiểu ngũ vừa nhìn thấy Hồng Ngọc, sắc mặt lập tức thay
đổi, còn có chút hơi hơi run lên, dường như bị cái gì kích thích, theo bản năng
nhích lại gần phía Lệ phi, Lệ phi lập tức phát hiện, Hồng Ngọc cũng thấy được,
liếc mắt một cái nhìn lại, sắc mặt cũng hơi đổi, lập tức cúi đầu, không hề hé
răng.
Lệ phi đối Hồng Ngọc liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn
Tiểu Ngũ, cười nói: “Tiểu Ngũ này, cũng thật là, lá gan thật sự là nhỏ, Nhị
thái tử phi là một người ôn hoà rộng lượng, cũng không tức giận với ngươi,
ngươi như thế nào lại bị doạ thành bộ dáng này, thật sự là còn đâu mặt mũi của
ta nữa.”
Hồng Ngọc cúi đầu, ôn hoà nói: “Hồng Ngọc thấy bên
người Lệ phi nương nương hình như là một nha đầu mới, trước kia chưa gặp qua.”
Lệ phi cười: “Ngươi mới gặp ta vài lần, bất quá ở Lệ
uyển gặp ta một lần nữa, ngươi làm sao nhớ rõ được? Tiểu Ngũ này là Thái hậu
ban cho ta, nói ta một người ở trong cung, cảm thấy tịch mịch, cố ý chọn cho ta
một nha đầu im lặng làm đúng bổn phận, lại cẩn thận chu đáo. Thật sự là rất nể
mặt ta. Tiểu Ngũ, chào Nhị thái tử phi đi!”
Tiểu Ngũ im lặng, có chút khẩn trương tiêu sái đến
trước mặt Hồng Ngọc, lẳng lặng thi lễ, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng:
“Tiểu Ngũ tham kiến Nhị thái tử phi.”
Chính là nữ