
thì Lệ phi đã
mang theo Tiểu Ngũ rời đi.
Tư Mã Cường nuốt vào trong miệng lời muốn nói, tức
giận đến sắp nổi điên, nha đầu điên này, lúc ấy thực không nên chọn nàng làm
con tin, thật sự không nên nghe lời nói của tử tướng quốc, nói cái gì mà, quốc
vương Ô Mông quốc yêu thương nhất là nha đầu này, chỉ cần có nha đầu này ở đây,
là có thể kiểm soát được quốc vương Ô Mông quốc, hơn nữa cũng có thể lợi dụng
nàng quang minh chính đại tìm hiểu chuyện xảy ra ở Đại Hưng vương triều! Sớm
biết như thế, thật đúng là không bằng lúc ấy liền nạp nàng làm phi, dạy dỗ nàng
một chút!
“ Phu quân” – Hồng Ngọc khẽ thở dài – “ Chúng ta vẫn
là đi giải thích đi”
“ Không đi” – Tư Mã Cường một mực cự tuyệt.
“Phu quân” – Hồng Ngọc nhẹ nhàng nói – “Tuy rằng Lệ
phi này là con tin Ô Mông quốc, nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, ước định của Ô
Mông quốc và chúng ta lúc đó liền không thể thực hiện. Chàng bây giờ còn cần
bọn họ hỗ trợ, không có Cư An tướng quốc hỗ trợ, binh quyền ở biên quan sớm
muộn gì cũng rơi vào tay Ngô Mông, không có binh quyền ở biên quan, về sau muốn
thành đại sự sợ là thực khó khăn!”
“Nàng ta cái gì cũng không biết, nàng ta làm sao có
thể nghĩ đến được chính cậu của nàng đã bán nàng, nàng ta chỉ biết là ta đả bại
Ô Mông quốc của nàng, vì an nguy của dân chúng Ô Mông quốc cùng cha mẹ của
nàng, nàng ta mới không thể không đến Đại Hưng vương triều làm phi tử của Hoàng
thượng, liệu nàng ta có thể như thế nào?” .Tư Mã Cường biểu tình cùng thanh âm
đều lạnh lùng. “Nghĩ rằng làm Lệ phi nương nương của Hoàng thượng, Tư Mã Cường
ta sẽ sợ nàng, nàng có thể sửa trị ta, thật sự là quá coi thường Tư Mã Cường ta
rồi, nàng vẫn là trước qua một cửa của mẫu thân ta rồi nói sau! Một cái Lệ phi
nho nhỏ liền thật sự nghĩ rằng chính mình biến thành phượng hoàng! Buồn cười!”
“Nhưng mà, nàng dù sao cũng là Lệ phi của Hoàng
thượng, hơn nữa chàng đánh cái nha đầu gọi là Tiểu Ngũ kia là Thái hậu
ban cho nàng, ngay cả chúng ta có thể không để ý tới nàng, nhưng chọc giận Thái
hậu cũng không ổn.” Hồng Ngọc khẽ cau mày , nhẹ vỗ về mu bàn tay bị thương, cảm
giác có chút không thoải mái, bất quá chỉ là một cái hoa ngân nho nhỏ, vì cái
gì luôn có cảm giác đau. “Chuyện năm đó của chàng và thiếp, trong lòng Thái hậu
vẫn có một vướng mắc, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Huống hồ hôm nay thiếp
vừa mới đi cầu mẫu thân đến chỗ Thái hậu cầu hôn, đem muội muội của thiếp – Vân
Tuệ quận chúa – chỉ hôn cho chàng, thứ nhất có thể sinh con cho chàng, thứ hai
xem thân phận nàng là thân thích bên ngoại của hoàng hậu, cũng có lợi cho chàng
ở chỗ địa vị trong lòng hoàng thượng tăng lên. Nếu đúng vào lúc này xảy ra sự
tình, sợ là không tốt.”
Tư Mã Cường sửng sốt: “Vì sao phải làm như thế?”
“Chúng ta luôn ở biên quan, tuy rằng nắm giữ binh
quyền biên quan, nhưng dù sao binh quyền trong triều vẫn còn nằm trong tay Ngô
Mông, tuy rằng hắn là thủ hạ của chàng, đại tướng quân, nhưng vì là cháu của
Ngô phi, lại là con rể thứ hai của Tể tướng đương triều, khó nói được có thể
hay không có ngày sẽ vượt qua chàng mà tiến lên.” Hồng Ngọc lo lắng nói. “Hơn
nữa hiện tại hậu thuẫn của Tư Mã Triết cũng mạnh hơn chàng, không chỉ có việc
hắn là trưởng tử của Hoàng Thượng và Hoàng hậu, hơn nữa hắn lại cưới Đại nữ nhi
của Tể tướng, cùng Ngô Mông xem như người một nhà, Ngô phi cùng Hoàng hậu quan
hệ cũng tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ hướng về Tư Mã Triết nhiều hơn, hơn nữa Mộ
Dung gia quyền thế, chúng ta hiện nay cũng chỉ có thể khiêm nhượng một chút.
Nếu cưới Vân Tuệ quận chúa, chàng tương đương cũng cùng Hoàng hậu có quan hệ
thân thích, tuy rằng thiếp cũng họ Ngụy, nhưng chỉ là họ hàng xa, không thể so
với nàng, có nàng, trong triều tương đương có thêm một người hỗ trợ. Huống hồ,
Hồng Ngọc gả cho chàng đã nhiều năm, vẫn chưa có con, đây vẫn là một khối tâm
bệnh của Hồng Ngọc, Vân Tuệ là một nữ tử thông minh đáng yêu, tỷ muội bọn thiếp
quan hệ vẫn rất tốt, nhất định có thể hoà thuận ở chung.”
Tư Mã Cường không hề hé răng, ấn tượng của hắn đối với
Vân Tuệ không sâu, nếu đơn thuần chỉ là vì quyền thế như lời nói, cưới ai cũng
đều không sao cả, nếu….Mộ Dung Phong còn chưa gả cho Tư Mã Nhuệ, hắn thật muốn
cưới nàng, nếu như có được nàng, hắn thật sự là không nghĩ ra có cái gì quan
trọng hơn nàng.
Nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, linh hoạt đáng
yêu như vậy, nhớ lại lần đó bọn họ tình cờ gặp mặt, bộ dáng nàng đang trêu đùa
con bướm, nhịn không được khoé miệng hiện lên mỉm cười, vẻ mặt rất tưởng niệm.
Hồng Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ hắn thích Vân Tuệ như thế
sao? Nhưng sao vẫn không thấy hắn cư xử cùng Vân Tuệ có điều gì bất đồng, dường
như vẫn là thản nhiên.
“Phu quân, suy nghĩ cái gì? Lại cao hứng như thế?”
Hồng Ngọc cố ý thản nhiên hỏi.
Tư Mã Cường sửng sốt: “Úc, không có gì. Nàng đã nói
như vậy, chúng ta đây sẽ không đi trêu chọc Lệ phi, nhiều nhất là đi nói tiếng
thực xin lỗi, dù sao chỉ còn hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, bất quá tạm
thời nhẫn nhịn một chút. Chính là nha đầu này, chỉ sợ sẽ trêu chọc mẫu thân
k