
g là như thế, Hồng Ngọc đi rồi, hắn cảm thấy sinh mệnh hắn như mất đi,
nhưng lại vẫn còn sống, sau lại cưới Mộ Dung Thiên, tuy rằng cũng là nữ tử xinh
đẹp dịu dàng, vừa ý, nhưng lòng đã nguội lạnh.
Ngay cả biết là Hồng Ngọc phản bội chính mình, lại vẫn
là tha thứ, giống nhau chỉ cần nàng vui vẻ, hết thảy cũng không quan trọng.
Nay, xem bộ dáng Tư Mã Nhuệ, nghĩ đến nữ tử băng tuyết thông minh kia, chỉ có
thể lắc đầu than nhẹ, một khi đã như vậy, làm gì lúc trước quen biết nhau, nếu
là cưới Mộ Dung Tuyết, có lẽ vốn không có khúc mắc ân oán thị phi này.
Ngón tay Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng xẹt qua những chữ này,
nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve mặt Mộ Dung Phong, vẻ mặt chuyên chú, trong
mắt có lệ, trên môi có cười.
Bạch Mẫn một bên nhìn xem mà lòng chua xót, người kia trên
tay vẫn còn băng gạc, máu vẫn như cũ chảy, băng gạc là màu đỏ, Bạch Mẫn nhìn
thấy mà khổ sở, vì sao lại vì người này mà khổ sở? Không biết, chính là cảm
thấy đau lòng, muốn bồi hắn ngồi xuống, chẳng sợ chỉ có thể xa xa nhìn hắn như
thế mà chạm không đến, thì ra cũng là hạnh phúc. Bởi vì, người này muốn chạm
đến Phong nhi của hắn cũng là không thể, sợ là Phong nhi kia sớm đã hương tiêu
ngọc vẫn, hồn quy thiên phương.
Chỉ nghe, thanh âm Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng gọi: Phong
nhi, Phong nhi, Phong nhi…… Thanh âm đều tràn ngập đau lòng, yêu say đắm, tưởng
niệm, thanh thanh giống như là trong lòng máu chảy từng giọt, gọi si ngốc, nhớ
ngây ngốc, một tiếng gọi, một hàng lệ, một tia cười, lại nuốt không dưới bi
thống, giấu không nổi tiếng thở dài.
Tư Mã Triết cúi đầu, nước mắt rơi xuống, đệ đệ này
chưa bao giờ vì chữ tình mà cúi đầu, vẫn luôn chơi trò hoa gian, nay thế nhưng
si ngốc đến như vậy, vì Phong nhi kia, đáng giá.
“Bạch Mẫn,” thanh âm của Đoạn Chi Sơn đột nhiên vang
lên, đánh gãy suy nghĩ của Bạch Mẫn, trước mắt sáng ngời, tầm mắt lại trở về
cửa hàng hiện tại, trước mặt là Đoạn Chi Sơn, không có Nguyệt Lạc, hắn cười
nói, “Em hẳn đã sốt ruột chờ đi, Nguyệt Lạc có hơi phiền toái một chút. Là em
gái bạn tốt của tôi, thuở nhỏ tùy hứng đã quen, em không cần để ý, không để ý
đến cô ấy là tốt rồi.”
Bạch Mẫn mờ mịt cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
“Tức giận sao?” Đoạn Chi Sơn liếc biểu tình của Bạch
Mẫn có chút u buồn, nghĩ rằng nàng chờ nóng nảy, có chút tức giận, thanh âm ôn
nhu, lời nói nhỏ nhẹ nói, “Tôi cam đoan lần sau sẽ không lại xuất hiện loại
tình huống này nữa.”
“Không phải, tôi chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc.”
Bạch Mẫn mỉm cười, thản nhiên, ngữ khí khách khí nói “Ngài muốn ăn chút gì
sao?”
Đoạn Chi Sơn lắc lắc đầu, “Ở nhà tôi đã ăn rồi. Chúng
ta đi thôi.”
“Phong nhi, đừng đi, được không?” Là cái thanh âm u
buồn kia nhẹ nhàng cầu xin.
Bạch Mẫn dừng một chút, xung quanh chính là thực khách
đang nói chuyện, khả năng lại là xuất hiện ảo giác, nghe được thanh âm không
nên nghe.
Cùng Đoạn Chi Sơn đi ra, dưới ánh mặt trời, ánh mắt
hơi hơi nhíu lại, trong lòng cũng là hung hăng tê rần, nói không nên lời cảm
giác, dường như là đã làm tổn thương lòng người khác, tuy là vô tâm, nhưng lại
bị thương đổ máu.
Từng bước đi, đều đi thật vất vả, lại thân bất do kỷ.
Tứ thái tử phủ, một mảnh lạnh lùng, trời mưa không
ngừng, một đám người ra ngoài tìm kiếm Tứ thái tử phi đều đã trở về, mỗi người
đều mang về cùng một tin tức, “Không có tin tức của Tứ thái tử phi.”
Tin tức đồng dạng cũng rơi vào Tường Phúc cung, Thái
Hậu bởi vì sốt ruột sinh hỏa đã muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe được tin
tức không ngừng truyền đến, những nếp nhăn trên mặt càng nhiều, phân phó Tiểu
Đức tử đem Hoàng hậu gọi vào trước giường chính mình, có một số việc không thể
không dự phòng trước.
“Mẫu hậu, người gọi con dâu đến có việc gì sao?” Hoàng
hậu sắc mặt cũng không tốt, tái nhợt, mỏi mệt, Mộ Dung Phong xảy ra chuyện
ngoài ý muốn làm cho nàng cho tới bây giờ vẫn là không thể bình yên mà ngủ, cứ
nghĩ đến khuôn mặt đơn thuần đáng yêu kia, trong lòng liền đau.
“Tình hình Nhuệ nhi nay như thế nào?” Thái Hậu miễn
cưỡng ngồi xuống, tựa vào trên giường, hơi hơi có chút thở dốc, nhẹ giọng hỏi.
Hoàng hậu lắc lắc đầu, khổ sở nói: “Nghe Yên Ngọc nói,
đã sáu bảy ngày, bắt đầu từ khi Phong nhi bị con ngựa chấn kinh tha ra khỏi
hoàng cung không thấy bóng dáng, hắn bắt đầu ngẩn người, cái gì cũng không nói,
chỗ nào cũng không đi, cả người chính là đứng ở trong phòng nhìn một ít đồ vật
Phong nhi lưu lại trước kia mà rơi nước mắt, nghe nói, Triết nhi từng đi qua
thăm hắn, nhưng cũng chưa từng cùng hắn nói một câu.”
Thái Hậu nửa ngày không nói chuyện, lẳng lặng suy
nghĩ, sau đó mới nói: “Đây không phải tính cách của Nhuệ nhi! Nếu hắn thừa dịp
mọi người không chú ý chạy ra ngoài, chỉ sợ là không còn có khả năng trở về.
Nay đứng ở trong nhà, cũng chỉ là hy vọng người phái đi có thể mang Phong nhi
trở về, hơn nữa, cũng có một nguyên nhân, chính là, ta làm cho Nhã Lệ ở trong
nước trà của hắn thả một loại dược, ngày đó thấy hắn một người si ngốc ngơ ngác
từ trong Noãn Ngọc các đi ra ngoài, chỉ biết sẽ gặp chuyện không may, cho nên
lập t