Mộ
Dung Phong hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác làm Hoàng hậu của hắn.
Mẫu hậu dặn hắn, “Mộ Dung Phong kia nay chỉ có thể tự sinh tự diệt, nếu con coi
nàng là bằng hữu tuyệt đối không thể để nàng tiếp cận Tư Mã Nhuệ.”
“Đừng khóc, Nhuệ nhi không nghe lời ta sẽ giáo huấn hắn một trận,” Tư Mã Minh
Lãng chỉ có thể “giả dối” an ủi, “Con ở đây tốt không?”
Mộ Dung Phong ngừng khóc, nàng nghe giọng nói của Tư Mã Minh Lãng thập phần xa
lạ. Hiện tại có lẽ nàng quá mẫn cảm rồi, nhưng mà trực giác của nữ nhân không
phải luôn rất chính xác sao? Nàng nghiêng người rời đi, thản nhiên cười nói,
“Là Mộ Dung Phong không tốt, đã để hoàng thúc chê cười rồi.”
Phản ứng Mộ Dung Phong bình tĩnh đến thế làm Tư Mã Minh Lãng thấy xấu hổ. Nàng
là một nữ tử thông minh, trước mặt nàng làm chuyện dối trá nàng há lại không
phát hiện ra? Nhưng đồng thời phản ứng của nàng như thế cũng khiến Tư Mã Minh
Lãng thấy nhộn nhạo khó chịu, nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Mộ Dung Phong thấy nơi này nhiều cỏ khô lại nhiều chuột, sắp xếp có chút không
ổn thỏa. Sau này không phải sẽ phải sống ở nơi này luôn sao?” Mộ Dung Phong
nhích xa ra một chút, dịu dàng lễ phép đáp, trong giọng lại có chút thản nhiên
bất đồng, “Cho nên mới sai Xuân Liễu nhóm lửa đốt chỗ cỏ khô này đi rồi mới thu
dọn lại. Nhưng lửa thế này lại thiêu mất cả một buổi chiều. Cũng may nơi này
hẻo lánh nếu không lại gây chuyện thị phi rồi.”
“Phong nhi.” Tư Mã Minh Lãng dợm muốn nói gì, nhưng tên nàng vừa thoát khỏi đầu
lưỡi lại không biết nên nói gì tiếp.
“Vừa đốt một chút đã thoáng đãng lên không ít,” Mộ Dung Phong nói xong chậm rãi
bước vào đại môn, đốt xong quả thật đã trống trải đi nhiều, “Chỉ cần thu dọn
lại một chút là sẽ tốt cả thôi.”
Tư Mã Minh Lãng cũng dời gót theo sau.
Mộ Dung Phong lại mỉm cười thản nhiên: “Hoàng thúc – à
không, phải gọi là Thụy Thân vương mới đúng. Nay Mộ Dung Phong đã không còn là
Tứ thái tử phi, nếu tiếp tục gọi người là hoàng thúc e rằng không thích hợp. Đã
đến nước này, Mộ Dung Phong cũng không muốn trêu chọc thị phi nữa chỉ muốn sống
bình yêu qua ngày. Cho nên thỉnh người về đi ạ. Mộ Dung Phong cùng Xuân Liễu
còn phải tranh thủ dọn dẹp nếu không đến tối cũng chẳng thể nghỉ ngơi.”
Nàng lễ phép như vậy nhưng nhìn ra lại chẳng có vẻ chủ
tâm ngược lại lại thực tự nhiên.
Tư Mã Minh Lãng không hé răng chỉ là im lặng đứng đó
nhìn Mộ Dung Phong đã không còn để ý tới hắn nữa mà đang cùng Xuân Liễu vội vã
dọn dẹp. Thân hình nhu nhược kia đột nhiên trở nên xa xôi không thể chạm đến.
Phản ứng vừa rồi của hắn với thái độ của Tư Mã Nhuệ về bản chất là hoàn toàn
giống nhau chính là làm thương tổn nàng. Nàng sẽ không bao giờ muốn gặp mặt hắn
nữa, sẽ không bao giờ muốn đối diện với kiểu an ủi dối trá này thêm một lần nào
nữa.
Nàng biết mình là tội thần chi nữ, nàng thầm nghĩ mình
nên rời xa mọi người.
Suốt một đêm Mộ Dung Phong không hề chợp mắt mà chỉ
nghĩ miên man mà có lẽ cũng chằng có chỗ nào cho nàng nghỉ ngơi. Nàng cùng Xuân
Liễu dọn dẹp đình viện cho thực sạch sẽ. Nàng dùng nước lấy từ giếng nước mát
lành trong sân đình viện chùi rửa từng ngóc ngách trong nhà. Hai người hùng hổ
tẩy sạch trên vách tường, cửa sổ, mấy đồ dùng trong nhà ít ỏi bận rộn đến quên
mất tình cảnh đáng thương bây giờ, rửa đến mức vách tường trước mặt Mộ Dung
Phong đen bóng lên mới thôi.
Ngồi trên chiếu vẻ mặt mệt mỏi, Mộ Dung Phong rã rời
tựa vào cây cột trước cửa lẳng lặng nhìn mảnh sân sạch sẽ không còn nửa cây cỏ
dại.
“Tiểu thư, trời sắp mưa rồi, người vào nhà đi.” Xuân
Liễu nhẹ nhàng nói.
“Ta nghĩ ngốc thế này. Nếu như trời mưa ta sẽ mượn cơn
mưa này tẩy sạch bụi bặm bám trên quân áo. » Mộ Dung Phong thản nhiên đáp,
« Nơi này bây giờ chính là nhà của chúng ta. Sợ rằng chúng ta sẽ phải sống
ở nơi này một thời gian dài nữa. Ta thực hối hận đã không sớm đưa em ra ngoài. »
“Tiểu thư, Xuân Liễu không muốn đi, chỉ muốn hầu hạ
cạnh người thôi. » Xuân Liễu lẳng lặng nói, « Bất luận sau này
phát sinh chuyện gì, trừ phi là Xuân Liễu phải chết nếu không sẽ không bao giờ
rời xa tiểu thư. Cho dù có chết Xuân Liễu cũng sẽ phù hộ cho tiểu thư cả đời
bình an. »
Mộ Dung Phong khẽ thở dài. Hoàng cung này không phải
là nơi dung chứa người ngốc nghếch. Sự tình gì cũng thay đổi bất thường căn bản
không cho người ta chút thời gian để thở.
Bình Dương cung.
Tư Mã Nhuệ cùng Mạnh Uyển Lộ ngồi trước mặt thái hậu,
Tư Mã Minh Lãng cùng thiếp thân bồi ở cạnh bên. Mọi người hầu như chỉ lẳng lặng
không nói gì nhiều.
Bên ngoài trời lại mưa. Lắng nghe tiếng mưa rơi, Tư Mã
Minh Lãng lại nhớ tới Mộ Dung Phong khe khẽ thở dài, “Năm nay mưa sớm, hơn nữa
mưa cũng thực nhiều.” Hắn nhẹ giọng nói trong lòng nghĩ đến tiểu lãnh cung vô
danh kia, đầy cỏ dại và chuột bọ so với Tư Quá Uyển còn tệ hại hơn nhiều. Thật
không hiểu nguyên lai chỗ đó được dùng làm việc gì lại bố trí thành ra như vậy?
“Đúng vậy,” Tư Mã Nhuệ tiếp lời, “Đến hôm nay, cả Noãn
Ngọc các đã ngập trong đám lá cây rụng, còn chưa tới mùa thu đã vậy. Đường tới
đó đã không nhìn
