phiên ngươi.”
“Ba!…” Hạ Hà đánh một cái tát vào mặt Xuân Liễu, Xuân
Liễu không có võ nghệ trong người, lại không hề đề phòng, nên đã trúng một cái
tát này, “Ta đánh ngươi nô tài lắm miệng nhiều chuyện!”
Mộ Dung Phong lập tức đem Xuân Liễu đẩy về phía sau
chính mình, nâng tay hung hăng cho Hạ Hà hai bàn tay, nói: “Hạ Hà, nha đầu của
ta ta chính mình giáo huấn, làm sao đến phiên ngươi, nếu chủ tử nhà ngươi không
giáo huấn ngươi, ta phải cho ngươi nhớ thật lâu.”
Hạ hà sửng sốt, vừa muốn đánh trả, nghe được phía sau
có người nói.
“Nháo cái gì vậy!”
Là Tư Mã Nhuệ, Mộ Dung Phong không cần nhìn, đã nghe
ra thanh âm của hắn. Chính là, vì cái gì, thanh âm này nghe lại xa lạ như thế,
ngẩng đầu, thấy được, quả thật là Tư Mã Nhuệ, một thân cẩm y, người như ngọc,
khí chất cao quý. Chính là, lúc nhìn nàng, ánh mắt thế nhưng tất cả đều là chán
ghét, dường như e sợ tránh không kịp, trong ánh mắt kia thế nhưng toàn không có
ân tình, chỉ có chán ghét.
Lúc nhìn về phía Mạnh Uyển Lộ ngược lại ôn nhu, cười
nói: “Uyển Lộ, nàng đã đến rồi.”
Mộ Dung Phong lẳng lặng đứng, nhìn Tư Mã Nhuệ đi về
phía Mạnh Uyển Lộ, dùng thanh âm hơi hơi có chút run run lẳng lặng hỏi: “Tư Mã
Nhuệ, chàng vì sao lại đối với ta như thế?”
“Vì sao? Ta đến là muốn hỏi ngươi, ta vì sao phải giải
thích với ngươi? Ngươi cũng dám thẳng hô tên của ta, Vương Bảo, vả miệng của
nàng.” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, đã nhiều ngày luôn nghỉ ngơi không tốt, nay
vẫn đang là có chút ủ rũ, người kêu Mộ Dung Phong này rất làm cho hắn chán
ghét, không biết vì cái gì, vừa nghe đến tên này, liền từ trong lòng dâng lên
một cỗ cảm giác chán ghét, ước gì nàng cút thật xa.
Vương Bảo cúi đầu, hắn cũng không dám, trừ bỏ biết nữ
nhân này trước kia là nữ nhân Tư Mã Nhuệ thích nhất, hắn cũng không dám đối mặt
ánh mắt trong xanh phẳng lặng kia của Mộ Dung Phong.
“Vương Bảo!” Tư Mã Nhuệ có chút không kiên nhẫn, kêu
một tiếng.
“Gia…gia…ngài…ngài chớ làm khó xử nô tài.” Vương Bảo
có chút nói lắp.
“Chàng bảo hắn đánh ta?” Mộ Dung Phong ngạc nhiên nhìn
Tư Mã Nhuệ, “Phong nhi không biết chính mình sai ở chỗ nào, thế nhưng khiến cho
chàng căm tức như thế?”
“Phụ thân ngươi khiến Đại Hưng vương triều gặp phải
phiền toái lớn như thế, làm hại phụ vương nằm trên giường không dậy nổi, làm
hại huynh trưởng của ta hoặc bị biếm hoặc bị thương, ngươi nói ta nên đánh
ngươi hay không? Ngươi ở trước mặt ta một chút quy củ cũng không có, ỷ vào
chính mình có chút tư sắc, dụ hoặc ta, bức Uyển Lộ rời khỏi, nếu không phải tổ
mẫu nói cho ta biết, sợ là ta còn chẳng hay biết gì.” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói.
Mộ Dung Phong không giận ngược lại cười cười, chính là
trong tươi cười có nhiều lắm bi ai, nàng nhìn Tư Mã Nhuệ, lẳng lặng nói: “Tất
cả ân ái chỉ là một câu ta dụ hoặc chàng, Tư Mã Nhuệ, chàng…”
“Ba!…” Mạnh lão thái thái đánh một cái tát vào trên
mặt Mộ Dung Phong, “Nha đầu, ngươi cũng dám thẳng hô tên của Tân hoàng thượng
Đại Hưng vương triều như thế, thật sự là chán sống.”
Mộ Dung Phong trong lòng có một cỗ hỏa phát không
được, nâng tay lên nhìn hai bàn tay mình, nàng không phải một người thích đánh
người, nhưng nay, nàng căn bản không thể làm chủ được tứ chi của chính mình,
nàng cần phát tiết ra ngoài. Tiếp tục nhìn Tư Mã Nhuệ, vẫn như cũ lẳng lặng
nói, “Chàng cho ta một lời giải thích xác đáng, chàng và ta trong lúc đó không
phải yêu, chính là Mộ Dung Phong ta dụ hoặc Tư Mã Nhuệ chàng, ta tin chàng yêu
ta, liều mạng phải trở về, nếu đã trở lại, có lẽ đây là kiếp nạn của ta, là ta
đoạt tình yêu của chàng cùng Mạnh cô nương, ta đã biết, chàng đã nói như thế,
Mộ Dung Phong ta đã biết.”
Nói xong, xoay người bước đi, “Xuân Liễu, chúng ta
đi.” Thanh âm không cao, lại ẩn ẩn có nét bi ai không thể nói ra, thân hình kia
đã có quyết tuyệt bi ai, không bao giờ quay đầu lại nữa, liền giống như vừa đi,
dù thấy cũng sẽ không trở về, không bao giờ gặp lại nam nhân nói nàng dụ hoặc
hắn này nữa.
Trong hoàng cung, không có yêu, không có chân tình.
Liều mạng phải trở về đây là chính mình, chẳng trách
người khác, có lẽ chính mình thật sự chính là bên thứ ba xen vào giữa Tư Mã
Nhuệ cùng Mạnh Uyển Lộ, nếu chính mình không có xuất hiện, bọn họ đã tốt lắm,
cho nên, cuối cùng chính mình phải rời đi.
Tư Mã Nhuệ có chút khó xử. Đối với hắn, nữ nhân này
dường như có chút ấn tượng lại như không có ấn tượng gì. Chỉ là nhắc đến tên
người này liền khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Thoạt nhìn bộ dáng nàng cũng
không tệ, nhìn qua ánh mắt cũng thấy được nàng là người đoan trang nhưng thân
thể nàng thật mỹ lệ thướt tha, khó trách trước đây nàng dụ hoặc hắn đã không
thể chống cự.
Đến chỗ ở mới, ngay cả tên cũng không có, cửa lớn tuy có cánh cửa nhưng cũng
chẳng có bảng hiệu gì. Mộ Dung Phong trong lòng đang khổ sở, tuyệt vọng cái gì cũng
chẳng màng đến.
“Xuân Liễu, ngươi khóc gì chứ?” Đến lúc này Mộ Dung Phong còn có thể gượng cười
với Xuân Liễu, “Ta là tội thần chi nữ, đãi ngộ như thế cũng đúng thôi. Hơn nữa,
Tư Mã Nhuệ cũng từng nói ta sẽ không liên lụy tới ngươ
