ung Phong mất tích kia, lại nghĩ đến chuyện
của con mình. Nếu như hắn mất đi trí nhớ, Mộ Dung Phong làm sao đối mặt được
với người đã quên mất mình được? Càng nghĩ càng thấy không đành lòng.
Thái hậu làm sao vậy? Hôn mê tỉnh lại liền trở nên
lạnh lùng nghiêm khắc như thế? Vừa tỉnh dậy đã sai người truyền Tư Mã Nhuệ đến
ép hắn kế vị?
Không biết nói thế nào nhưng chung quy vẫn thấy có chỗ
nào đó không ổn.
Nghĩ vậy nhưng bà vẫn theo lệnh Thái hậu phái người
mang Lệ phi tới.
Lệ phi quỳ trên mặt đất. Ngày đó nàng cũng bị thương
nhẹ bất quá không trở ngại gì. Đứa nhỏ Xuân Đào sinh ra cũng vạn hạnh, nàng cố
ý ở lại chiếu cố cho nó, chờ ca ca trở về Ô Mông quốc thì gửi nó theo, có thể
cho tiểu sinh mệnh này một con đường sống. Con bé là một tiểu oa nhi rất đáng
yêu, không giống Xuân Đào lắm, có lẽ là giống với phụ thân nó hơn.
«Lệ phi, hôm nay ta tìm ngươi là có việc tối quan
trọng muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cũng giống như lần trước, chỉ cần ngươi đáp ứng
ta, ta sẽ không gây khó dễ gì cho đám người Ô Mông quốc. Nếu không ta sẽ khiến
cho bọn họ chịu khổ một phen.» Thái hậu thẳng thắn tỏ rõ ý đồ, «Ta muốn ngươi
đưa cho ta loại dược có thể khiến Tư Mã Nhuệ quên mất Mộ Dung Phong. Ta muốn Tư
Mã Nhuệ lên ngôi Hoàng thượng Đại Hưng vương triều nhưng Mộ Dung Phong là nữ
nhi của tội thần, có thể tha cho nàng một con đường sống nhưng không thể để cho
nàng trở thành Hoàng hậu của Đại Hưng!»
Lệ phi sửng sốt không nói nên lời. Chẳng phải trước
đây Thái hậu vẫn nhất mực sủng ái Mộ Dung Phong sao? Sao bây giờ lại thành ra
thế này?
«Ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta. Ca ca ngươi
hiện còn lưu lại Đại Hưng vương triều, nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ thả ca ca
ngươi về Ô Mông quốc giúp hắn kế thừa vương vị. Nếu không ngôi vị Hoàng đế Ô
Mông quốc cũng chỉ có thể để cậu ngươi làm thôi.» Thái hậu lạnh lùng nói, «Cũng
không cần ngươi thương hại Mộ Dung Phong. Ta cũng thích nàng nhưng quốc sự
trong tay không thể chậm trễ. Việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu Tư Mã Nhuệ
không thể buông tay Mộ Dung Phong thì không thể trở thành một Hoàng đế tốt
được. Vì tiền đồ của Đại Hưng vương triều ta cũng chỉ có thể làm thế. Hơn nữa,
nếu Tư Mã Nhuệ có thể quên Mộ Dung Phong ta cũng không cần ban cho nàng cái
chết, nàng có thể còn đường sống, thậm chí còn có thể ở lại hoàng cung. Đến lúc
mọi chuyện phai nhạt đi, còn có thể để Tư Mã Nhuệ sắc phong nàng làm quý nhân
nhưng tuyệt đối không thể để nàng ngồi trên ngai Hoàng hậu.»
«Ý người là dùng trí nhớ của Tư Mã Nhuệ đổi lấy một
mạng cho Mộ Dung Phong sao?» Lệ phi ngẩng cao đầu đường hoàng hỏi Thái hậu,
«Việc này đối với hai người bọn họ mà nói có khác gì phải chịu tội chết đâu.
Nếu Tư Mã Nhuệ quên mất Mộ Dung Phong, hắn bất quá cũng chỉ là một cái xác
không hồn. Ngược lại khiến cho Mộ Dung Phong phải đối mặt với một Tư Mã Nhuệ đã
mất đi trí nhớ còn không bằng ban cho nàng cái chết.»
« Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm,»
Thái hậu lạnh lùng cắt ngang, «Ngươi chỉ cần cân nhắc việc ngươi muốn ca ca
ngươi bình an trở về Ô Mông quốc làm Hoàng đế hay muốn hắn vĩnh viễn không thể
quay về !»
«Được rồi, ta cũng không cần nghĩ nhiều làm gì nữa. Ta
đương nhiên hy vọng huynh trưởng của ta có thể đường hoàng trở về Ô Mông quốc
làm Hoàng đế. Nếu vậy ta sẽ cho người dược. Nhưng mà ta nói trước, nếu khiến
cho Tư Mã Nhuệ quên đi Mộ Dung Phong thì chính là các người đã hại cả hai người
bọn họ. Nếu Tư Mã Nhuệ không thể nhớ ra Mộ Dung Phong mà yêu thương nữ nhân
khác, Mộ Dung Phong tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Đến lúc đó hãy đáp ứng
ta trước khi Mộ Dung Phong phát hiện ra, trước khi nàng lâm vào tuyệt vọng hãy
ban cho nàng cái chết. Dù sao đối với nàng khi Tư Mã Nhuệ không còn nhớ nàng
nữa thì sống chết cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Chỉ cần các người có thể hàng
đêm an giấc, cảm thấy việc mình đã hại chết nữ tử điềm tĩnh thuần khiết kia
không có gì sai trái là được.» Lệ phi lạnh lùng nói một hơi.
Thái hậu sửng sốt một chút, tiện đà hờ hững đáp: «Nếu
đã vậy thì ban cho cả hai người chúng nó loại dược này đi. Như vậy sẽ không ai
phải chịu thống khổ nữa rồi.»
“Không được, loại dược này lúc ăn vào, phải dùng
máu của một người khác làm thuốc dẫn, giống như Mạnh bà thang, muốn quên mất
ai, liền đem máu của người đó cùng dược xen lẫn cùng nhau, mới có thể có tác
dụng, nếu không, không có tác dụng gì, hơn nữa trong hai người chỉ có thể một
người ăn vào mới thành, nếu hai người đều ăn vào, ngược lại sẽ không quên lẫn
nhau, sẽ chỉ nhớ càng rõ càng sâu.” Lệ phi cũng hờ hững nói, mặt không chút
thay đổi.
“Tiểu Đức tử, đi Hợp Ý Uyển, lấy chút máu của Mộ Dung
Phong đến đây, nàng nay còn tại tĩnh dưỡng, hẳn là có vẻ dễ dàng.” Thái Hậu mặt
vẫn còn băng bó, nhìn Tiểu Đức tử, phân phó.
Tiểu Đức tử cúi đầu vội vàng rời đi, trong đầu cũng là
thật không đành lòng, chính là, ở hoàng cung lâu như vậy rồi, loại chuyện này
cũng không phải lần đầu tiên thấy, ở trong hoàng cung, không có được hai chữ
chân tình, nếu có, chẳng khác nào có uy hiếp, chỉ có thể l