sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Mạnh Uyển
Lộ.
Mạnh Uyển Lộ oán hận nhìn chằm chằm Vương Bảo nói:
“Bất quá là một nô tài vô dụng, chỉ biết đứng ở chỗ này nói mát, có bản lĩnh
ngươi liền thay ta xả ngụm oán khí này, nếu không ta như thế nào có thể không
khóc, ta căn bản tìm không ra lý do để chính mình có thể không khóc!”
“Được rồi, nếu chủ tử nhất định muốn Mộ Dung Phong kia
chết mới bằng lòng vui vẻ một chút, nô tài liền buông tha sinh mệnh làm cho
ngài vui vẻ một lần, nếu nô tài làm cho ngài vui vẻ thì xin trong lòng chủ tử
hãy nhớ rõ nô tài, chớ quên nô tài.” Vương Bảo đột nhiên hạ quyết tâm nói, bàn
tay nhẹ nắm nhanh lại, nắm tới lòng bàn tay bị móng tay đâm đến chảy máu.
Mạnh Uyển Lộ căn bản không có để ý tới hắn, chính là
tiếp tục rơi lệ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, lời nói của một nô tài sao có thể
để ở trong lòng, một thái giám chính là một phế nhân, còn sống cùng đã chết có
cái gì khác nhau, nói những lời hùng hồn này có ích gì? Bất quá làm cho nàng
càng khinh thường. Dựa vào cái gì muốn một chủ tử như nàng ở trong lòng nhớ rõ
một nô tài, hắn xứng sao?!
Vương Bảo bi ai nhìn Mạnh Uyển Lộ, nếu chính mình thật
sự đã chết thì nữ nhân này sẽ nhớ rõ chính mình sao? Sẽ nhớ rõ có một Vương Bảo
đối với nàng trung thành không hai lòng sao?
Mạnh Uyển Lộ bi ai đứng ở trước mặt Tư Mã Nhuệ, nhìn
nam nhân chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần của chính mình này, giờ phút này
đang hờ hững nhìn nàng, chờ nàng mở miệng nói chuyện.
“Hoàng Thượng, nếu ngài sắc phong Mộ Dung Phong làm
Hoàng hậu, vậy ngài đem Uyển Lộ an trí như thế nào?”
“Trẫm đã nói qua, ngươi cũng không phải là nữ nhân
trẫm yêu, trẫm chẳng qua là nhất thời mất đi trí nhớ mới quên đi nữ tử trẫm yêu
nhất, nay trẫm nếu đã nhớ tới ngươi nói trẫm sẽ làm như thế nào.” Tư Mã Nhuệ
lạnh lùng nói, “Ngươi nên đi tìm hạnh phúc của chính ngươi mà không cần đem tất
cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên người trẫm. Trẫm cũng không muốn làm một Hoàng
Thượng thê thiếp thành đàn, trẫm chỉ cần một mình Phong nhi là đủ. Huống hồ
ngươi nay vẫn là thân nữ nhi trong sạch, trẫm tự nhiên sẽ vì ngươi tuyển một
người thích hợp, cho ngươi có thể sống vui vẻ qua ngày.”
Mạnh Uyển Lộ nước mắt như mưa, ai oán nói: “Hoàng
Thượng làm gì phải khó xử Uyển Lộ như thế? Ngài cũng là không bỏ xuống được Mộ
Dung Phong mới không muốn chấp nhận Uyển Lộ, nay trong lòng Uyển Lộ chỉ có một
mình ngài, ngài muốn Uyển Lộ như thế nào có thể chấp nhận một nam tử khác đây?
Ngài quyết định như thế không bằng giết Uyển Lộ!”
Thanh âm nhẹ nhàng của Yên Ngọc thản nhiên vang lên ở
ngoài cửa: “Hoàng Thượng, Mộ Dung phi đã ở bên cạnh, ngài có muốn gặp nàng lúc
này hay không?”
“Thỉnh nàng tiến vào.” Tư Mã Nhuệ sắc mặt lập tức ôn
hòa, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng hương vị ngọt ngào, căn bản không
nhìn Mạnh Uyển Lộ đứng trước mặt, đứng lên đi ra ngoài đón.
Mạnh Uyển Lộ cơ hồ hôn mê bất tỉnh.
Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong từ bên ngoài đi đến, Tư
Mã Nhuệ nhìn thấy Mạnh Uyển Lộ vẫn đang đứng ở một chỗ, nhướng mày lạnh lùng
nói: “Ngươi còn không đi! Đứng ở nơi này làm cái gì!”
Mộ Dung Phong lẳng lặng nhìn Mạnh Uyển Lộ, nữ nhân này
kỳ thật cũng đáng thương, nếu không gặp Tư Mã Nhuệ có lẽ nàng nay cũng là một
tiểu nữ tử hạnh phúc, có một một nam nhân tốt yêu thương nàng, sống cuộc đời
hạnh phúc. Nhưng cố tình lại gặp Tư Mã Nhuệ, lại cố tình có một nữ tử từ ngàn
năm sau đi tới khiến nàng mất đi hạnh phúc. Trong lòng có chút thương hại, có
thể tha thứ cho tất cả hành vi của nữ nhân này, dù sao nàng cũng chỉ là vì yêu
Tư Mã Nhuệ.
“Phong nhi, làm sao vậy?” Nhìn thấy Mộ Dung
Phong trên mặt có chút không đành lòng, Tư Mã Nhuệ ôn nhu hỏi, nhanh nắm lấy
tay Mộ Dung Phong, cảm giác được tay nàng có chút hơi run run.
Mộ Dung Phong mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, có chút
thở dài nói: “Ta thấy có chút khổ sở, Mạnh Uyển Lộ thật sự cũng là đáng thương,
gặp phải một nam tử không nên gặp nên lầm lỡ cả đời. Yêu hèn mọn như thế, thật
hy vọng kiếp sau nàng ta có thể gặp được một người thích hợp hơn.”
Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong, lẳng lặng nói: “Nàng là
người duy nhất trong lòng ta, trừ nàng ra ta không thể quan tâm đến bất luận kẻ
nào khác, nàng trách ta lãnh khốc cũng được mà trách ta ích kỷ cũng thế, ta
thật sự là không có cách nào vừa yêu nàng đồng thời lại vừa quan tâm đến nữ
nhân này.”
Mộ Dung Phong trên mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cười, thản
nhiên nói: “Chàng đem cả đời này cho ta, vậy nếu là kiếp sau thì thế nào, nói
không chừng chúng ta lúc đó lại là kẻ thù cũng nên.”
Tư Mã Nhuệ cũng cười, vui vẻ nói: “Đây đúng là một vấn
đề, ta tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước cũng là người yêu chung thủy
với nhau cả một đời, cũng chỉ mong chúng ta kiếp sau vẫn yêu nhau. Không bằng
như vậy,” Hắn đột nhiên nhìn dây xích tay nàng mang theo trên cổ tay, mỉm cười
nói “Dây xích tay này là lễ vật vị Hoàng hậu đầu tiên của Đại Hưng vương triều
đưa cho vị Hoàng Thượng đầu tiên, không bằng chúng ta liền lấy lễ vật này làm
tín vật, kiếp sau ta vẫn là người của Đại Hưng vương
