g phải cố ý, khi đó nàng
nhìn thấy Tư Mã Cường bình yên như vậy, khẳng định là đã buông xuống chuyện
xưa, lúc ấy có lẽ là buồn bực nên không cẩn thận làm bị thương Hồng Ngọc mà
thôi.
“Đúng vậy, Tư Mã Cường dù sao cũng không phải một
người đủ nhẫn tâm, vẫn nhớ Hồng Ngọc là thê tử của chính mình cho nên không có
hạ ngoan thủ, nhưng trong lời đồn của người bên ngoài thì Hồng Ngọc đã sớm chết
ở dưới kiếm của Tư Mã Cường, kỳ thật nàng thật đúng là sống không bằng chết.
Dung mạo bị hủy lại không thể gặp người, còn sống thì có ý nghĩa gì? Không bằng
đã chết.” Mộ Dung Thiên thản nhiên nói, “Tỷ tỷ vừa mới nghe nói Hoàng Thượng
đem Tiểu Ngũ ban cho Tư Mã Cường, Tiểu Ngũ kia tuy rằng bộ dạng không xinh đẹp
bằng Hồng Ngọc, nhưng đúng là một nữ tử ôn nhu hiền thục, hòa khí đoan trang,
hơn nữa từng đi theo Lệ phi nương nương nên cũng biết chút y thuật, đối với Tư
Mã Cường đã tàn phế mà nói thật sự là một lựa chọn không sai.”
Mộ Dung Phong gật gật đầu, không nói gì.
“Chính là nghe nói Lệ phi nương nương tự sát, thật sự
là đáng thương.” Mộ Dung Thiên thở dài nói “Đáng thương cho một tiểu nữ tử, bất
đắc dĩ vì chính mình quốc gia mà đến Đại Hưng vương triều làm phi tử của một
nam nhân lớn hơn nàng rất nhiều, qua những ngày không như ý, có lẽ chết đi
ngược lại là một loại giải thoát.”
Mộ Dung Phong là lần đầu tiên nghe nói về chuyện của
Lệ phi, có chút ngạc nhiên, tiểu cô nương kia kỳ thật là thật sự đáng yêu.
Nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy không phải bi ai như vậy, nói không
được rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có lẽ là trực giác đi, nàng cảm thấy Nhã Lệ
kia tuyệt đối không phải là một nữ nhân sẽ lựa chọn tự sát!
Hai tỷ muội đang nói chuyện thì thấy lão Thái hậu uy
nghiêm tiêu sái tiến vào, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, trong ánh mắt tất cả
đều là cừu hận, cuối cùng lại bại bởi nữ tử này khiến bà thật sự là không cam
lòng.
Mộ Dung Thiên nhìn lão Thái hậu, thản nhiên thi lễ,
lẳng lặng nói: “Mộ Dung Thiên gặp qua lão Thái hậu nương nương, chúc lão Thái
hậu nương nương mọi việc thuận khang!”
“Được rồi, đứng lên đi.” Lão Thái hậu thản nhiên nói,
nhìn Tư Mã Triết đang ngẩn người mà âm thầm thở dài, nhìn Mộ Dung Thiên có chút
khổ sở nói, “Thực là làm khó con, ở bên một người không bỏ xuống được chuyện
xưa như vậy, khổ cho con rồi.”
Mộ Dung Thiên lại cười nhẹ, lắc đầu không nói gì.
Tư Mã Nhuệ đã đi tới đỡ Mộ Dung Phong, mỉm cười không
nhìn mọi người, chính là nhìn Mộ Dung Phong mà ôn nhu nói: “Phong nhi.” Một
tiếng gọi này, như si mê, như say đắm, giống như là cả đời.
Mộ Dung Phong quay đầu nhìn lại, tinh tế cười như nước
chảy mây bay, ôn nhu như vậy, lại xuyên thấu qua vai Tư Mã Nhuệ thấy được Vương
Bảo, thấy hắn đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay đến bên cạnh thắt lưng, đột nhiên có
một tia hàn quang chợt lóe, là ánh kiếm.
Hắn là thị vệ của Hoàng Thượng khi còn là Thái tử, mà
hiện tại là thị vệ của Mạnh phi, cho nên mọi người đều xem nhẹ thân phận đặc
thù của hắn, cùng với việc hắn có thể mang kiếm xuất hiện ở trong hoàng cung là
bình thường, mà ánh mắt hắn giờ phút này lại chuyên chú nhìn Tư Mã Nhuệ cùng Mộ
Dung Phong.
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Tư Mã
Nhuệ, dây xích tay kia nhẹ nhàng từ cổ tay của nàng trượt xuống về phía cổ tay
Tư Mã Nhuệ, nàng hiểu được dây xích tay này là do nàng lúc còn là Bạch Mẫn ở
ngàn năm sau phát hiện ra, cho nên nói, mất đi dây xích tay chính là nàng mất đi
tính mạng, là nàng đánh mất Tư Mã Nhuệ, bất luận như thế nào nàng cũng nguyện ý
để Tư Mã Nhuệ còn sống, nếu chỉ có thể có một người còn sống thì nàng nguyện ý
là Tư Mã Nhuệ mà không phải nàng, có lẽ thời gian có thể xóa nhòa hết thảy
chuyện trước kia, nếu không có dây xích tay này có lẽ Bạch Mẫn ở ngàn năm sau
sẽ không trở thành Mộ Dung Phong bây giờ. Có lẽ nếu nàng thật sự đã chết thì Tư
Mã Nhuệ sau thời gian trôi qua lâu có khả năng còn có thể yêu thương những
người khác.
Bất luận là nguyên nhân gì, ý niệm duy nhất trong đầu
là, nàng hy vọng Tư Mã Nhuệ còn sống.
Có lẽ chính là trong nháy mắt này, Tư Mã Nhuệ bỗng
nhiên cảm thấy có chút không đúng, Mộ Dung Phong đột nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn
ra, kiếm của Vương Bảo nhẹ nhàng lướt qua, hắn hướng tới không phải Mộ Dung
Phong mà là Tư Mã Nhuệ, hướng tới là nam nhân làm cho Mạnh Uyển Lộ thương tâm
này, chứ không phải là Mộ Dung Phong mà hắn cảm thấy vẫn thủy chung không sai.
Ở trong nháy mắt hắn đột nhiên lựa chọn Tư Mã Nhuệ,
nếu không có Tư Mã Nhuệ thì Mạnh Uyển Lộ sẽ không thương tâm. Cho dù Mộ Dung
Phong đã chết nhưng Tư Mã Nhuệ vẫn như cũ không thương Mạnh Uyển Lộ, nhưng nếu
không có Tư Mã Nhuệ thì Mạnh Uyển Lộ có khả năng sẽ yêu thương một nam nhân
khác, có lẽ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.
Tuy thấy kiếm nhẹ nhàng xẹt qua nhưng Mộ Dung Phong
lại không cảm thấy đau, tuy rằng trước mắt máu đỏ tươi bắn ra, một thân hình
lẳng lặng ngã xuống.
Trong nháy mắt thân hình kia ngã xuống, tay nàng theo
phản xạ bắt lấy, mà thân thể nàng mất quán tính theo thân thể kia nhẹ nhàng ngã
xuống.
“Phong nhi!”
