
Mộ Dung Phong cố gắng giữ thăng bằng, Tư Mã Cường theo bản năng đưa tay ra đỡ,
ngón tay còn chưa chạm tới vạt áo của Mộ Dung Phong, Tư Mã Nhuệ đã lại nhẹ
nhàng kéo lại, Mộ Dung Phong đã vững vàng đứng dán vào thân mình Tư Mã Nhuệ,
nghe được tiếng tim đập đầy phẫn nộ của Tư Mã Nhuệ. Mộ Dung Phong thật không
hiểu Tư Mã Nhuệ gặp chuyện gì mà tức giận đến vậy. (Juu: Phong tỷ chuyện gì
cũng thông minh mà chuyện của mình thì ngố =.=”)
Khi nàng bắt bướm rồi tình cờ gặp Tư Mã Cường là lúc vừa tách Tư Mã Nhuệ ra.
Vì Tư Mã Nhuệ có việc gấp cần xử lý. Vừa rời khỏi cung Tường Phúc, Tư Mã Nhuệ
đã bị Hoàng hậu phái người gọi tới Chính Dương cung, trước khi đi, Tư Mã Nhuệ
còn bảo: “E là chuyện liên quan tới Mộ Dung Tuyết, thôi nàng cứ một mình đi dạo
giải sầu rồi về phủ đi nhé, đừng tới chỗ mẫu hậu cho xấu hổ.”. Khi đó ngữ khí
vẫn thân thiết hiền hòa, sao trong thời gian ngắn ngủi vậy mà đã biến thành bộ
dáng như thế?!
Mộ Dung Phong trong lòng bực tức, cổ tay bị Tư Mã Nhuệ nắm chặt đã cảm thấy hơi
hơi đau, nàng nhìn chằm chằm Tư Mã Nhuệ, trong mắt tràn ngập uất ức và phẫn nộ,
đang định mở miệng nói thì nhận ra Tư Mã Nhuệ và Tư Mã Cường có gì đó không ổn.
“Ta đến gặp Nhã Lệ công chúa, nghe thủ hạ của ta nói Nhã Lệ công chúa chạy đến
đây tìm phụ hoàng, cho nên ta cũng tới.” – Ngữ khí của Tư Mã Cường cũng không
thể coi là hòa hảo, hơn nữa còn ẩn ẩn ý khinh thường, trong mắt cũng ẩn ẩn lửa
giận – “Sao phải vì thế mà làm khó Mộ Dung cô nương?”
Tư Mã Nhuệ chau mày, hừ nhẹ một tiếng – “Ta cũng phải đa tạ Nhị ca đã chiếu cố
Phong nhi. Phong nhi là phi tử của Tư Mã Nhuệ ta, tự ta biết chiếu cố cho tốt,
chỉ là thấy nàng cùng đi với Nhị ca, khó tránh khỏi lo lắng chuyện cũ tái diễn,
ta sợ là ta không có lòng dạ bao dung như Đại ca.”
“Ngươi tức giận ta, không cần phải trút giận lên Mộ Dung cô nương, chúng ta
cũng chỉ là trùng hợp gặp nhau trên đường, Mộ Dung cô nương nghe chuyện Nhã Lệ
công chúa thì lo lắng nên mới đi theo ta.” – Tư Mã Cường nhìn chằm chằm vào Tư
Mã Nhuệ trầm giọng nói – “Chỉ sợ người khiến Mộ Dung cô nương tổn thương không
phải ta mà chính là ngươi, ngươi còn cứ nắm cổ tay Mộ Dung cô nương không
buông, e là Mộ Dung cô nương muốn kêu đau cũng không nổi.”
Tư Mã Nhuệ trong lòng sửng sốt, lập tức buông tay Mộ Dung Phong ra, Mộ Dung
Phong không rõ giữa hai huynh đệ họ rốt cuộc có hận cũ gì, nửa hờn nửa giận
nói: “Tư Mã Nhuệ, ngươi ban ngày ban mặt giết người à!”
Khi Tư Mã Nhuệ nhìn về phía Mộ Dung Phong, trong mắt chỉ còn có áy náy và
thương tiếc. (Juu: yêu Nhuệ ca quá :-x) Thấy Mộ Dung Phong cười giỡn hắn, trong lòng tự nhiên
ngoài áy náy còn có vui sướng, bất luận Mộ Dung Phong đối với hắn là vui hay
giận, ít ra bây giờ nàng cũng không làm khó hắn.
Trong ánh mắt Tư Mã Cường có chút xót xa mà bản thân cũng không rõ, bèn nhìn đi
chỗ khác, cất tiếng không lớn nhưng uy nghiêm tự tại: “Nhã Lệ công chúa, đừng
quậy phá nữa!” – Rồi đi lên phía trước, giữ lấy Nhã Lệ công chúa đang dậm chân,
đối mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu thản nhiên nói – “Con sơ suất, làm phiền phụ
hoàng và hoàng hậu nương nương, thật sự không phải cố ý.”
“Bỏ đi.” – Vẻ mặt Hoàng hậu có chút mỏi mệt, vừa rồi Hoàng thượng đến, nói muốn
lập Mộ Dung Tuyết làm phi, hai đứa con đều có mặt đầy đủ ở đây, bà vẫn còn chưa
hoàn hồn sau chuyện vừa rồi – “Đem nàng dẫn đi đi, Nhã Lệ, nếu Hoàng thượng đã
muốn ban ngươi cho Nhị thái tử, ngươi chỉ có thể hầu hạ Nhị thái tử, cãi lộn
thế này còn ra thể thống gì.”
“Ta không có nói chuyện với ngươi.” – Nhã Lệ công chúa ở Ô Mông quốc ngang
ngược đã quen, thế nên hoàn toàn không thèm để ý lời nói của Hoàng hậu, trái
lại cứ nhìn Hoàng thượng, không chịu buông tha hỏi – “Hoàng thượng, người rốt
cuộc xử lý Nhã Lệ như thế nào? Chính miệng cha ta đã nói với Nhị thái tử của
người, đem ta dâng cho Hoàng thượng để chấp nhận ý muốn cầu hòa của Ô Mông
quốc, thế mà người không chịu ghi nhận sự chân thành của cha ta, ta mà vô lý đi
theo Nhị thái tử, e rằng ngoài biên quan lại xảy ra chiến loạn. Người nghĩ kỹ
đi.”
Hoàng thượng sắc mặt nghiền ngẫm, chậm rãi nói: “Trẫm đây miệng vàng lời ngọc,
lời đã nói ra rồi không thể sửa đổi được, trẫm chỉ có thể để như vậy thôi. Phụ
thân ngươi đã dâng tặng ngươi cho ta rồi, trẫm có quyền đem ngươi ban cho bất
kỳ ai, nay ban ngươi cho Nhị thái tử của trẫm, ngươi còn phải cám ơn chứ phàn
nàn chi nhiều vậy!” (Juu: ông già bắt đầu cùn đấy (:|)
Khuôn mặt Nhã Lệ sửng sốt, miệng thì than thở, “Ta
không thích Nhị thái tử, hắn lúc nào cũng nghiêm mặt, cau cau có có, suốt quãng
đường đến kinh thành nói chuyện cũng không được mười câu khiến ta sắp buồn chết
rồi. Nếu cứ nhất quyết đem ta cho hắn, chi bằng tìm gian phòng nào đó nhốt ta
còn tốt hơn!–”
Than thở, nhưng đôi mắt to của Nhã Lệ không ngừng đảo quanh phòng, rồi đột
nhiên ánh mắt của nàng dừng lại trên người Tư Mã Nhuệ. Giống như phát hiện ra
một lục địa mới, Nhã Lệ lập tức chạy đến trước mặt Tư Mã Nhuệ, nắm chặt tay y,
vui mừng nói, “Ta thích người con này, bộ dạng củ