
ủa Phong Nhi thì nên làm sao?”
Mộ Dung Phong mỉm cười, lắc đầu, “Phong Nhi cũng không biết làm thế nào. Những
gì Phong Nhi vừa nói chỉ vì cảm thấy lời của mẫu hậu chứa đựng đạo lý, người mà
phụ hoàng cần phải giải thích không phải chúng thần mà bá quan văn võ, là dân
chúng trong thiên hạ. Phong Nhi cho rằng nếu phụ hoàng hạ ý chỉ, chỉ sợ tuy mọi
người chấp nhận, nhưng những tin đồn đãi sẽ âm ỉ không dứt.”
Hoàng thượng nhíu mày, “Chuyện trẫm đã quyết thì sẽ không bao giờ sửa đổi!”
Mộ Dung Phong trong lòng vẫn tươi cười, nhưng tự nói trong lòng, ‘Vậy ngươi vất
vả giải thích với mọi người làm gì, bất quá làm vậy chỉ xác định bản thân ngươi
chột dạ mà thôi. Cũng may là ngươi còn nhớ đến Mộ Dung Tuyết, không có bội tình
bạc nghĩa, còn muốn cho Mộ Dung Tuyết danh phận dù chuyện gì xảy ra.’
“Hoàng hậu, phiền nàng suy nghĩ chuyện ban chiếu chỉ này. Dù sao thì đây cũng
là chuyện của hậu cung.” Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu. Hoàng
hậu đến bây giờ vẫn không nói gì.
“Phụ hoàng không cần khiến mẫu hậu khó xử.” Tư Mã Triết trầm giọng lên tiếng,
“Hai tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết là phi tử của con và Tứ đệ, nếu người yêu cầu mẫu
hậu nhận muội muội của con dâu làm phi tử của phu quân mình, khó tránh mọi
người cho rằng người ép buộc mẫu hậi. Nhi thần không có ý làm khó dễ, nhưng phụ
hoàng là vua một nước, có quyền quyết định chuyện của chính mình, nếu người đã
làm thì nên tự mình gánh lấy kết quả, không thể yêu cầu mẫu hậu cùng người bị
người khác chê cười. Cũng như nhi thần, dù trong lòng không thuận theo lựa chọn
của phụ hoàng nhưng biết không thể làm gì nên chỉ biết thuận theo, mẫu hậu cũng
vì tình thế đã rồi nên không thể làm gì khách. Nếu phụ hoàng muốn phong Mộ
Dung, — Mộ Dung cô nương làm phi, xin phụ hoàng tự mình hạ chiếu chỉ.”
Lời của Tư Mã Triết làm Mộ Dung Phong có chút ngoài ý muốn. Đưa mắt liếc nhìn
Tư Mã Triết, không nghĩ một người xưa nay luôn trầm ổn cũng có thể nói ra những
lời nghiêm khắc như thế, quả thật là ngoài dự đoán của nàng!
“Trẫm tự mình phong sắc phong!” Hoàng thượng tức giận la to, “Trẫm còn sợ các
ngươi cùng dân chúng không phục nên mới hỏi ý kiến các ngươi. Trẫm thích Tuyết
Nhi, sủng hạnh nàng, cho nàng danh phận, các ngươi vui cũng được mà không vui
cũng được, muốn la mắng thế nào thì tự trong lòng làm đi. Nhưng thấy Tuyết Nhi
thì vẫn phải hành lễ, gọi nàng ‘Nương nương’ theo đúng bối phận, quy củ này dù
muốn hay không cũng phải tuân thủ.
Còn Hoàng hậu, trẫm và nàng cũng đã là phụ thê nhiều năm, nàng tất hiểu được
tính tình của trẫm, đừng nghĩ vì chúng ta là kết phát phu thê mà nàng không cho
trẫm nạp phi!” (E: “kết phát phu thê”
ý nói Hoàng hậu là vợ đầu tiên.)
Trong lòng Hoàng hậu nhẹ nhàng hít một hơi, trong mắt muốn nói, nhưng lại không
nói được, vẫn tiếp tục cúi đầu trầm mặc.
“Thế nào, còn muốn yếu hiệp trẫm!” (E: “yếu hiệp” có nghĩa là lợi dụng vào
điểm yếu để bắt đối phương làm theo ý mình) Thanh
âm của Hoàng thượng ngày càng tăng, “Cao công công, lập tức hạ chỉ, trẫm phong
cho Mộ Dung Tuyết làm Tuyết phi, ban Noãn Ngọc Các cho Tuyết phi. Còn nữa, tối
nay trẫm sẽ đến ngủ lại Noãn Ngọc Các, ta muốn xem các ngươi có thể làm gì!”
Mộ Dung Phong bỗng nhiên nhớ đến câu nói nổi tiếng “hồng nhan họa thủy”. Kỳ
thật chuyện này có liên quan gì đến Mộ Dung Tuyết đâu, chẳng qua là Mộ Dung
Tuyết thích Hoàng thượng, Hoàng thượng sủng hạnh nàng, nhất thời mê luyến sự
mới mẻ mà nàng mang đến, không biết phải làm sao mới tốt, so với hành động
thường ngày có chút bất đồng. Tóm lại, tất cả tội danh đều đổ lên đầu nữ tử bị
Hoàng thượng sủng hạnh.
Sợ là cuộc sống trong cung của Mộ Dung Tuyết sẽ không có ngày bình yên!
Hoàng hậu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đừng nói chi đến lời thề thốt, chẳng
qua lúc ấy mọi chuyện đều phù hợp với hoàn cảnh, năm đó Hoàng thượng cũng từng
che chở nàng, dành cho nàng muôn vàn ân ái nhu tình, cho tới hôm nay tất cả
những điều đó đều rơi vào một tiếng cười đáng tiếc. “Chúc mừng Hoàng thượng. Kẻ
làm vợ như thần thiếp nguyện Hoàng thượng cùng Tuyết phi nương nương trăm năm
hảo hợp, ân ái nhất sinh.”
Tư Mã Nhuệ hạ ánh nhìn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, không hiểu mẫu
thân nghĩ gì, qua bao năm tháng vẫn luôn tha thứ cho dù phụ hoàng hết lần này
đến lần khác phản bội người? Ngoài Lưu phi, Ngô phi, trong hoàng cung này đã có
rất nhiều vô danh nữ tử xinh đẹp, một đêm hoan tình, ân ái ngắn ngủi, không
hiểu mẫu thân làm thế nào mới có thể duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh này?!
Y nhẹ nhàng hít một hơi, rồi đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Phong, lẳng lặng
nói, “Phong Nhi, nếu như kiếp này Tư Mã Nhuệ ta có thể cùng nàng lưỡng tình
tương duyệt, ta quyết sẽ không nghĩ đến người khác.”
Mộ Dung Phong không nói, trong lòng cảm động vài phần. Nàng lại mỉm cười, trêu
chọc nói, “Nhưng cổ nhân có nói, ‘Cha nào con nấy’. Năm xưa phụ mẫu ngài cũng
từng hoa tiền nguyệt hạ, tình chàng ý thiếp, hận không thể đời đời kiếp kiếp ở
cùng một chỗ, làm sao nghĩ đến hôm nay phụ thân này lại ôm ấp thiên hạ đệ nhất