ng hậu còn trẻ, cũng là một nữ tử xinh đẹp mềm mại như hoa, mà nay, tuy tuổi
đã lớn, nhưng phong vận vẫn còn, thành thục quyến rũ, muốn bước tới an ủi,
nhưng lại muốn tới Noãn Ngọc Các thăm Mộ Dung Tuyết hơn, dung nhan vô cùng xinh
đẹp kia, thân thể trẻ trung tươi mới, những ý nghĩ áy náy và hổ thẹn tan biến
hết cả, chỉ muốn ôm ấp mỹ nhân. (Juu: hãm >”< ghét >”< lão zà zê >”<)
“Cao công công, bãi giá Noãn Ngọc Các.” – Hoàng thượng bước xuống không muốn ở
chỗ này thêm nữa, không nhịn nổi dục vọng trong lòng, không chịu nổi áp lực nơi
đây, dù trong lòng có chút áy náy, vẫn mong sao mau chóng rời đi.
Hoàng hậu trong lòng chua xót, kìm nén lại, vẫn cố gắng duy trì nụ cười, đoan
trang khom mình thi lễ.
Tư Mã Triết liếc nhìn mẫu hậu một cái, lại ngẩng đầu, phụ hoàng đã đi tới cửa,
bóng dáng lãnh khốc mà vô tình, trong lòng tràn đầy oán giận, Mộ Dung Tuyết
thật là đáng hận! Thật sự rất hối hận, lúc ấy sắp xếp, vừa hại Mộ Dung Phong vô
tội, vừa làm tổn thương mẫu hậu của mình.
“Phụ hoàng.” – Mộ Dung Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ
ràng bình tĩnh – “Phong nhi cầu phụ hoàng hứa với Phong nhi một chuyện…Mộ Dung
Tuyết nay đã là Tuyết phi. Có lẽ phụ hoàng chỉ nhất thời tham luyến Mộ Dung
Tuyết trẻ trung tươi mới, cũng có thể là duyên phận trời định, nay dù bất luận
là nguyên nhân gì đi nữa, chỉ xin phụ hoàng đừng để Mộ Dung Tuyết gánh lấy tội
danh “hồng nhan họa thủy”, người nhà Phong nhi sẽ cảm kích vô cùng.”
Hoàng thượng sững sờ, không dám nhìn nàng, nữ tử này lãnh đạm thông minh, cơ
trí khoáng đạt, trước mặt nàng, không thể che dấu.
Rời khỏi Chính Dương cung, Mộ Dung Phong mới chợt nhận ra biểu hiện Tư Mã Nhuệ
có gì đó không ổn, chẳng lẽ vẫn canh cánh trong lòng chuyện Mộ Dung Tuyết bị phụ
hoàng nạp làm Tuyết phi ư? (Juu: tỷ vô tâm quá đáng =.=”) Hay là tận
đáy lòng hắn vẫn còn nhớ tới Mộ Dung Tuyết?
“Tư Mã Nhuệ, cái biểu hiện này của ngài, đừng nói với ta là bị thất tình đấy.”
– Mộ Dung Phong mỉm cười trêu chọc, trong lòng chẳng có ý gì khác, chẳng biết
trong đầu Tư Mã Nhuệ lúc này như ấm nước đang sôi – “Sớm biết như vậy, chi bằng
chẳng ‘cứu’ Mộ Dung Tuyết từ tay ngài về Mộ Dung vương phủ, với mị lực của ngài
có khi giờ nàng đã nằm trong bàn tay ngài rồi.”
Tư Mã Nhuệ thở dài, phải nói cái gì mới được đây? Người ta căn bản không thèm
để ý đến mình, nói rằng nàng không thích mình, còn nhờ mình đừng có trêu chọc
nàng, sớm biết như vậy…nếu sớm biết như vậy, hắn đã chẳng gây chuyện với Mộ
Dung Tuyết, giờ thì tốt rồi, sự tình thành ra thế này, hối hận cũng đã muộn.
Nếu sớm biết như vậy, từ đầu hắn đã cưới Mộ Dung Phong, bây giờ không khéo đã
rất mặn nồng, tiêu dao ngày tháng, Mộ Dung Tuyết kia cũng sẽ chẳng xuất hiện
trước mắt phụ hoàng, cũng sẽ không trở thành Tuyết phi của phụ hoàng!
“Không phải chứ?” – Mộ Dung Phong hỏi có phần hoài nghi – “Ta xem ngài như đặc
biệt để ý đến chuyện Mộ Dung Tuyết bị nạp thành Tuyết phi rồi, sao lại buồn bực
ưu sầu thế này?”
Tư Mã Nhuệ cười khổ một chút – “Mộ Dung Phong, ta trông đáng thương đến thế
sao? Vừa mới bắt đầu thích một người, đã bị từ chối, hai chữ ‘thất tình’ còn
chưa với tới, ta cũng chỉ mong được thất tình một chút, ít ra như vậy còn có
một khoảng yêu. (Juu: yêu quá Nhuệ ca ơi >”<)
Mộ Dung Phong trong lòng hơi có một chút cảm giác kỳ quái, bản thân cũng không
hiểu rõ, mà cảm giác ấy rất phức tạp, không hẳn là vui sướng, cũng không hẳn là
bi ai, dường như chỉ có hai người họ trong đó.
“Bất quá, nàng cũng có thể yên tâm, Tư Mã Nhuệ ta không phải loại người tử
triền lạn đả, miễn là nàng nói nàng không thích ta, ta tuyệt đối sẽ không làm
chuyện gì dùng dằng vô ích, nhất định sẽ im lặng an tĩnh để nàng không chán
ghét.” – Ngữ khí Tư Mã Nhuệ có một loại bi ai khó tả, tựa hồ như thực sự chấp
nhận, kỳ thực hắn không phải người dễ dàng nhận thua, chỉ là đối mặt với Mộ
Dung Phong, hắn cũng không biết bắt đầu thế nào cho phải. Nàng nói nàng không
thích hắn, thẳng thừng như thế, bản thân còn có thể như thế nào?
Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ, đáy mắt hắn làm cho nàng có chút không đành
lòng, nhưng là, nếu nàng chấp nhận nam nhân khó nắm bắt này, nàng thực không
muốn mạo hiểm, tình yêu cứ mong manh như thế, một khi yêu, sợ là khó mà giữ
được bình tĩnh.
Hai người lẳng lặng không nói năng gì, cứ đứng như vậy.
Tư Mã Nhuệ quả thật là một người thủ tín, thủ tín đến nỗi khiến Mộ Dung Phong
bất ngờ.
Hai người trở lại phủ Tứ thái tử, hầu như không nói gì dùng bữa trưa, không
biết phải nói thế nào về chuyện của hai người, cứ máy móc ăn, Mộ Dung Phong cảm
thấy rất khó chịu, nhưng Tư Mã Nhuệ lại không mở miệng, làm cho Mộ Dung Phong
không biết mở lời ra sao, đối mặt với nam nhân mình vừa cự tuyệt, có nói gì
cũng có vẻ giả dối, thôi quên đi vậy.
Nếu an ủi, đó mới thực là coi thường Tư Mã Nhuệ, dù sao cũng vừa có chút hảo
cảm, vừa nói xong đã lại khuyên giải an ủi, ngẫm lại, bản thân cũng thấy vô vị.
Mà tới bữa chiều, Tư Mã Nhuệ không có xuất hiện.
Đối mặt với một bàn tràn đầy đồ ăn phong
