
phú, Mộ Dung Phong trái lại một cũng
ngon miệng cũng không có, hai ngày nay mỗi lúc ăn cơm, Tư Mã Nhuệ cứ “nói hươu
nói vượn” phía đối diện làm nàng vui, tuy rằng lúc ấy cảm thấy đáng ghét, nhưng
hôm nay trước mặt không có ai, lại thấy lạnh lẽo đến khó chịu. Hắn đi đâu rồi?
Túy Hoa lâu? Ẩm hương lâu?
“Tiểu thư, người sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư? Hay là…” – Xuân Liễu thấy
Mộ Dung Phong nửa ngày cầm chiếc đũa trong tay không động đậy, cảm thấy thật kỳ
quái – “Đây là thức ăn Tứ thái tử trước khi đi đã phân phó một đại sư phụ ở Ẩm
hương lâu làm, toàn là những món tốt cho người.”
Mộ Dung Phong giả vờ như vô tình hỏi – “Tứ thái tử đâu rồi?”
“Nô tỳ không biết, buổi trưa khi người đang nghỉ ngơi, Hoàng hậu nương nương
phái người mời Tứ thái tử qua đó, trước bữa tối, Vương Bảo trở về, nói là Tứ
thái tử đang dở việc không về được, bảo người ăn trước đi, không cần chờ hắn.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, ra là bản thân đa nghi, Tư Mã Nhuệ đâu phải người bụng
dạ hẹp hòi chứ, sẽ chẳng vì bị mình cự tuyệt mà không lộ diện, hoàng hậu cho
người tới gọi hắn đi rồi, không biết là chuyện gì, ngay cả cơm chiều cũng không
về phủ ăn?
“Thôi dọn đi, đã có việc, kiểu gì cũng sẽ trở về, hay là đợi lát nữa đi, dù sao
ta cũng không đói” – Mộ Dung Phong thản nhiên nói.
Xuân Liễu do dự một chút, không nói gì, mang các thứ dọn đi.
Một lát sau, Yên Ngọc đi tới, thấy Mộ Dung Phong đang
xem sách, vẻ mặt thản nhiên – “Tứ thái tử phi, Xuân Liễu nói người muốn đợi Tứ
thái tử về dùng bữa tối, Yên Ngọc nghĩ người vẫn nên dùng trước đi, Vân Tuệ
quận chúa đến đây, e rằng Tứ thái tử còn bận lâu mới về được.”
Mộ Dung Phong hơi hơi nhíu mày một chút – “Vân Tuệ quận chúa?”
“Dạ đúng.” – Yên Ngọc cười nói – “Vân Tuệ quận chúa là cháu bên ngoại của Hoàng
hậu nương nương, là chị em ruột với Nhị thái tử phi, sống ở bên ngoài, một năm
ước chừng có một đôi lần vào cung vấn an Hoàng hậu nương nương.”
Mộ Dung Phong gật đầu – “Ngươi lui xuống đi, ta đói bụng sẽ tự biết ăn. Hôm nay
xem quyển sách này thật thú vị, thích quá đi mất, muốn thêm thời gian để đọc.”
Yên Ngọc lui ra ngoài. Mộ Dung Phong buông cuốn sách trên tay, ngoài cửa sổ đêm
thu trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tịch mịch, hoa lá lặng yên không nói năng,
trăng như nước, trời đen như mực.
Đột nhiên có chút nhung nhớ tới Tư Mã Nhuệ, hắn bây giờ thế nào?…nghĩ vậy một
cái, sách cũng không đọc nổi nữa, người tự nhiên có chút trống rỗng.
Tư Mã Nhuệ tận khuya mới từ Chính Dương cung trở về, Vân Tuệ biểu muội mang tới
mấy hũ rượu ngon, hai huynh đệ Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Triết cộng thêm Vân Tuệ biểu
muội, cùng Hoàng hậu nương nương, cùng nhau uống cạn mấy hũ rượu ấy.
Cũng say một chút, trở về phủ đệ, ánh nến đều đã tắt, sự im lặng khiến người ta
mơ hồ.
Xuân Liễu chưa ngủ, còn đang sửa sang này nọ, thấy Tứ thái tử trở về bèn thi lễ
– “Tứ thái tử, ngài đã trở về, ngài có muốn dùng bữa không?”
Tư Mã Nhuệ lắc đầu –“Mộ Dung Phong đâu?”
“Vừa mới ngủ rồi, vốn định chờ ngài về dùng bữa.” – Xuân Liễu thành thật nói.
Tư Mã Nhuệ nhướng mày – “Vương Bảo không về nói cho các ngươi sao, không phải
đã nói không cần chờ ta trở về sao? Nàng đã ăn gì chưa?”
Xuân Liễu lắc đầu, thấp giọng nói – “Không có, nói rằng không đói. Ban đầu nói
chờ ngài về cùng ăn, sau lại đọc sách, dường như mệt mỏi nên tựa vào nhuyễn
tháp mà ngủ. Lúc sau tỉnh lại, muộn quá rồi, tiểu thư nói không ăn nữa, rồi rửa
mặt chải đầu đi ngủ.”
Tư Mã Nhuệ ngây ngốc sững sờ một chỗ, nửa ngày không nói nên lời.
Đi tới phòng nghỉ của Mộ Dung Phong, ánh trăng như nước tràn ngập phòng, sáng
như ban ngày, Mộ Dung Phong nằm trên giường trải chăn phù phù dung(Juu: 床芙蓉被 ~ chịu luôn, chắc
chăn thêu hình hoa phù dung =.=”),im lặng ngủ, mái tóc dài
đen mượt rải rác trên gối, đầu hơi hơi nghiêng, như đứa trẻ con đáng yêu động
lòng người, có điều hai hàng lông mày cứ nhíu lại, dường như có chuyện gì không
vui.
Tư Mã Nhuệ nhịn không được vuốt nhẹ một chút hai hàng lông mày của Mộ Dung
Phong, như thể muốn xua đi u buồn trên lông mày nàng.
“Có cần đánh thức tiểu thư không ạ?” – Xuân Liễu hỏi rất nhỏ.
Tư Mã Nhuệ lắc đầu – “Thôi bỏ đi, để nàng ngủ cho ngon. Hầu hạ chu đáo.”
Ngồi trước giường một hồi, nhìn bộ dáng ngủ yên của Mộ Dung Phong, có chút ngây
ngô si ngốc, nàng thế mà lại chờ hắn về ăn cơm, chẳng lẽ nàng không như lời
nàng nói, không muốn yêu hắn? Từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra, cả người có chút
hoảng hốt.
Bình minh, nắng sớm, sương mù. Noãn Ngọc Các, cảnh xuân tràn ngập.
Mộ Dung Tuyết tóc dài hơi rối, trên trán lấm chấm mồ hôi, tựa mình vào lòng
Hoàng thượng, vẻ mặt hạnh phúc thẹn thùng, vẫn đang thở gấp, sắc mặt ửng hồng.
Hoàng thượng tự tay bứt một trái nho đặt vào miệng nàng.
Thụy Hỉ vội vàng xông vào, thấy cảnh tương đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám
ngẩng lên, sốt ruột mà sợ hãi nói – “Tuyết phi nương nương, phu nhân, phu nhân
bà, bà treo cổ tự sát rồi!”
Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt, đông cứng sững sờ, run run hỏi – “Ngươi, ngươi nói
cái gì?”
“Có người trong phủ tới t