
mỹ nữ. Khó trách người ta hay nói chỉ thấy tân nhân cười cũng không nghe thấy
cựu nhân khóc! Ngài làm sao có thể cam đoan cả đời trong lòng chỉ một mình Mộ
Dung Phong ta? Mộ Dung Phong thật sự không thể an tâm.”
Tư Mã Nhuệ đột nhiên nắm lấy tay Mộ Dung Phong, lòng bàn tay không hề lạnh, chỉ
có hơi ấm bao lấy đôi tay của Mộ Dung Phong, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng từng lời
trong đó đều ẩn chứa chân thành, “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân! Tư Mã Nhuệ
trước kia dù trong bất kỳ trò chơi giang hồ nào cũng không cảm thấy không ổn,
mọi người quanh ta, ngươi tình ta nguyện, không xem trọng được mất, thậm chí
còn xem đó như là nhu cầu. Nhưng hôm nay khi ta thấy nàng và Tư Mã Cường ở cùng
một chỗ, trong lòng cảm thấy đau đớn, sợ rằng chuyện năm đó của Đại ca sẽ tái
diễn đối với ta. Lần đầu tiên trong đời ta nếm được cảm giác vừa lo lắng, lại
vừa đau đớn, cho nên ta quyết sẽ không để nàng trở thành giống như mẫu hậu.
Ta…” – Tư Mã Nhuệ đột nhiên gia tăng tốc độ, kích động nói – “…Chỉ cầu trong
lòng của Phong Nhi nàng chỉ có một mình ta. Ta không dám nghĩ nếu một ngày nàng
cũng rời bỏ ta như Hồng Ngọc năm đó rời bỏ Đại ca, ta thật không tưởng tượng
được bản thân ta sẽ trở nên thế nào!”
Mộ Dung Phong sững sờ, quên cả việc rút tay lại. Tư Mã Nhuệ đối với nàng vốn là
một người xa lạ, tuy rằng gả cho y nhưng nàng vẫn hy vọng một ngày nào đó có
thể rời đi, đối với một nam nhân có cá tính như y, nàng thật sự không có ý định
thay đổi. Thân thể là Mộ Dung Phong, nhưng linh hồn là Bạch Mẫn, bản thân nàng
biết rõ Bạch Mẫn là một người nhạy cảm, bình tĩnh, yêu thích sự tĩnh lặng.
“Tư Mã Nhuệ,” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng có chút gian nan,
“Lúc bắt đầu không phải chúng ta đã nói ngài vô tình ta vô tình sao? Người mà
ngài muốn lấy là Mộ Dung Tuyết, nhưng tình hình đã rồi ngài không thể không lấy
ta. Mộ Dung Phong hiện tại đối với Mộ Dung Phong trong ấn tượng của ngài có
chút bất đồng, nên ngài cảm thấy tò mò, chứ không có gì hơn. Ngài là nam nhân
thích vui thú trong thiên hạ, ngài không có khả năng suốt đời chỉ có một mình
Mộ Dung Phong ta, nên không cần phải dùng loại lời thề thốt này để ta cảm thấy
thất thố.”
Những gì Mộ Dung Phong nói khiến Tư Mã Nhuệ sững sờ, trong mắt chỉ có sự đau
đớn, tự hỏi nữ tử này là người như thế nào? Như thế nào lại không nhìn thấy
tình cảm của y đối với nàng, không nhìn thấy y đang trả giá sao?! Chẳng lẽ nàng
không biết đây là lần đầu tiên trong đời y dụng tâm đối với một nữ tử sao? Có
phải vì trước đây y quá phong lưu nên bây giờ Mộ Dung Phong mới không chịu tin
y?
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng rút tay ta, im lặng đứng một hồi. “Tư Mã Nhuệ, ta không
đảm đương nổi tình yêu của ngài, ngài thật sự yêu ta sao? Ta đang nói yêu chứ
không phải thích. Cả hai chúng ta bất quá chỉ là hai người trong một cuộc hôn
nhân bất đắc dĩ mà thôi, ta vẫn như trước hy vọng chúng ta nước sống không phạm
nước giống, bởi vì Mộ Dung Phong không yêu ngài. Chuyện trước đây của ngài chỉ
làm Mộ Dung Phong cảm thấy thú vị chứ không có đau lòng. Mong ngài tha thứ cho
những gì Phong Nhi nói, vì ta không mong ngài sẽ lãng phí tình cảm của bản thân
trên người ta.”
Tư Mã Nhuệ cười khổ, y bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán.(E: tội Nhuệ ca
quá (;_・))
Mộ Dung Phong cũng chẳng để ý mấy tới thái độ Tư Mã
Nhuệ đang thay đổi, đối với nàng, thật sự không chấp nhận được chuyện vì bị
mình từ chối mà Tư Mã Nhuệ đau khổ ra sao, Tư Mã Nhuệ là người ham vui thú
trong giang hồ, có loại nữ nhân nào chưa gặp qua, có loại nữ nhân nào chưa nếm
trải, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng không phải cam tâm tình nguyện gả
vào cửa nhà hắn, sao có thể thật sự để ý được? Chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ
mà thôi. Cũng như Hoàng thượng đối với Mộ Dung Tuyết, cũng chỉ là tham luyến
cái dung nhan tuổi trẻ, thân thể tươi mới mà thôi, nếu có người khác trẻ trung
mới mẻ hơn, sẽ bị thay thế rất mau.
Huống hồ, đối với Mộ Dung Phong cũng được, Bạch Mẫn cũng thế, Tư Mã Nhuệ lãng
tử như vậy, cũng không phải người thích hợp với các nàng, thân thể và linh hồn
đều bài xích nam tử như hắn, bản thân còn vô tình không tuân theo nội tâm của
mình, đau khổ lúc này còn hơn về sau đau khổ dài lâu, Tư Mã Nhuệ mà thực sự yêu
nàng thì khá là phiền toái, kỳ thật nàng chỉ mong Tư Mã Nhuệ mau mau nạp một
người thiếp, ngày ngày quấn quýt để cho nàng được thanh tĩnh bên tai, quang
đãng tầm mắt. (Juu: chịu luôn =.=”)
Trong lòng Tư Mã Nhuệ cũng cực kỳ khó chịu, thật không biết làm sao cho khuây
khỏa, lần đầu tiên trong đời muốn thực lòng đối tốt với một nữ nhân, người ta
lại không cảm động. Loại mất mát này thật sự rất khó chịu, chưa bao giờ bị
người ta mặc kệ không thèm để ý như thế, hắn cảm thấy trong lòng nặng như đá
tảng. Bông dưng có vẻ trầm mặc, lẳng lặng đứng, yên ắng đến ngẩn ngơ.
Hoàng thượng trong lòng mâu thuẫn, lời tuy nói ra rồi, thấy Hoàng hậu rưng rưng
chúc phúc cùng đôi mắt u buồn chết lặng, có chút không đành lòng, năm ấy khi
Hoà