
hiều
chuyện.
Tư Mã Nhuệ cũng không muốn cho Mộ Dung Phong biết Nhã Lệ có thể đem đến nguy
hiểm. Ở Ô Mông quốc dược liệu thừa thãi nên ở đó dùng dược là chuyện rất bình
thường, nên Nhã Lệ công chúa trên người mang theo độc dược cũng là bình thường,
nhưng chỉ không ngờ nàng định dùng nó ở Chính Dương Cung, mà lại nhắm vào Mộ
Dung Phong. Tư Mã Nhuệ trong lòng không ngừng thầm mắng một tiếng đáng giận!
“Không có gì, chỉ là Nhã Lệ công chúa vốn đến từ man hoàng quốc gia, ta lo lắng
nàng ta sẽ làm ra cái gì mà nàng không biết được nên — Không cần suy nghĩ
nhiều, chỉ nhớ nếu không có gì thì không cần để ý đến Nhã Lệ công chúa, nếu gặp
lại nàng ta khi không có ta bên cạnh thì nàng hãy cách xa nàng ta sẽ tốt hơn.”
Tư Mã Nhuệ ôn hòa nói.
Nhớ đến hình ảnh khẩn trương vừa nãy của Tư Mã Cường, trong lòng Tư Mã Nhuệ
càng thêm căng thẳng, không nhịn được liền nhíu mày. Y không phải đứa ngốc,
cũng không có bị mù, tất cả hình ảnh Tư Mã Cường khẩn trương, lo lắng cho sự an
toàn của Mộ Dung Phong, y đều nhìn thấy, lại thêm chuyện cả hai cùng đi đến
Chính Dương Cung càng làm cho y cảm thấy khó chịu.
Mộ Dung Phong không muốn nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn con cái đang đứng phía dưới, rồi nhìn sang
Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, “Chuyện trẫm vừa nói các ngươi nghĩ thế nào? Trẫm
đã hứa với Tuyết Nhi, sẽ cho nàng danh phận. Hôm nay trẫm sẽ hạ chỉ phong Tuyết
Nhi làm phi, các ngươi không cần nghĩ cách làm khó dễ nữa!”
Hoàng hậu cười khổ, chậm rãi nói, “Ngài là Hoàng thượng, ngài đã muốn quyết
định thì cần gì nghĩ đến ý kiến của chúng thần thiếp. Chỉ là thần thiếp sợ
người Hoàng thượng cần phải lo lắng không phải chúng thần thiếp, mà là văn võ
bá quan trong triều cũng thần dân thiên hạ. Họ mới là những người mà Hoàng
thượng cần giải thích.”
“Đây là chuyện riêng của trẫm, cần gì phải giải thích cho thiên hạ?!” Hoàng
thượng bực mình nói, “Trẫm chỉ nạp thêm một ái phi, làm sao lại phiền toái như
thế.”
Hoàng hậu không nói gì, cúi đầu, làm như không nghe thấy.
Hoàng thượng nhìn về phía Tư Mã Triết, gương mặt của y vẫn không chút thay đổi,
nhìn không ra là tán thành hay phản đối.
Lại nhìn sang Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Nhuệ vẫn vẻ mặt tươi cười, nửa đùa nửa thật
nói, “Phụ hoàng, chuyện ngài đã quyết, trừ bỏ nghe theo thì chúng nhi thần còn
biết làm gì khác. Phải không, Phong Nhi?”
Mộ Dung Phong trừng mắt nhìn Tư Mã Nhuệ, y rõ ràng là cố ý.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng thượng đang nhìn mình, do dự một hồi Mộ Dung
Phong mới lên tiếng nói, “Phong Nhi là con dâu của phụ hoàng, bình thường không
nên nói nhiều. Nhưng Phong Nhi có một chuyện, không biết xử trí thế nào..”
Hoàng thượng hứng thú nhìn Mộ Dung Phong, “Nói ra trẫm nghe thử.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, bộ dáng bình thản, không nhanh không chậm lên tiếng,
“Tiểu Tuyết là muội muội của Phong Nhi, Phong Nhi là phi tử của Tứ thái tử –
con của phụ hoàng, theo lý thì tỷ muội Phong Nhi chính là vãn bối của phụ
hoàng. Phụ thân của Phong nhi cùng phụ hoàng vốn là thông gia, Đại tỷ của Phong
Nhi là phi tử của Đại thái tử, Nhị tỷ là cháu dâu của Ngô phi, luận theo đạo lý
tất cả đều là vãn bối của phụ hoàng cùng mẫu hậu và các vị nương nương, Tiểu
Tuyết cũng giống Phong Nhi gọi phụ hoàng và các vị nương nương là vãn bối.
Nhưng bây giờ phụ hoàng quyết định nạp Tiểu Tuyết làm phi, đây coi như là mệnh
số của nàng, tạm thời bất luận đúng sai thị phi. Nay Tiểu Tuyết gả cho phụ
hoàng, phụ mẫu của Phong Nhi bỗng nhiên trở thành nhạc phụ nhạc mẫu của phụ
hoàng, Tiểu Tuyết cũng giống như mẫu hậu và các vị nương nương, cùng hầu hạ
Hoàng thượng. Vậy nếu mọi người cùng xuất hiện, phải xưng hô thế nào mới đúng?”
Những gì Mộ Dung Phong nói khiến Hoàng thượng sửng
sốt.
Chuyện đó không phải là đại sự, tựa như không quan hệ đến đại cuộc, nhưng từng
câu từng chữ trong đó đều có đạo, hơn nữa lại nhẹ nhàng bâng quơ như một vấn đề
khó khiến Hoàng thượng phải suy nghĩ cách giải quyết.
Những gì Mộ Dung Phong nói đều đúng, Tuyết Nhi vốn là vãn bối, nếu nạp Tuyết
Nhi làm phi tự nhiên bản thân sẽ trở nên ngang hàng với các con của mình. Đang
làm cha chồng lại biến thành muội phu, đúng là khiến người khác chê cười!
Trong Chính Dương Cung vang lên tiếng cười ha ha của Tư Mã Nhuệ, “Phụ hoàng,
ngài đúng là tự chọn cho mình một vấn đề khó a.”
Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tư Mã Nhuệ, “Ăn nói hàm hồ!” (E: câu này ta
không hiểu rõ trong bản cv nói gì nên chỉ biết dựa theo mạch truyện. Có gì nàng
chỉnh lại giùm ta nha :D | Juu: thực tế thì cái câu này ý nó kiểu như là “bớt
bắng nhắng đi” nàng ạ =.=”, nhưng ta thấy để như nàng hay hơn nên kệ vậy nhé
:-p)
“Không cần phải nổi giận với nhi thần,” thanh âm lười biếng của Tư Mã Nhuệ vang
lên. “Ngài là vua của vương triều Đại Hưng, sủng hạnh một nữ tử cũng là chuyện
bình thường, việc này cùng với nhi thần không có quan hệ nên thỉnh phụ hoàng
không cần biết hỏi ý kiến của nhi thần. Phụ hoàng muốn vui vẻ thế nào thì tùy
ngài.”
Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Phong hỏi, “Theo ý c