
hồi Mộ Dung vương phủ. Còn
Yên Ngọc, ngươi đi nói với Thái Hậu nương nương một tiếng là hôm nay Phong Nhi
không thể đến trò chuyện cùng người, nói với người khi chuyện nhà đã xử lý xong
Phong Nhi sẽ đến quấy rầy người.”
Xe ngựa chạy nhanh trên đường, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe đang
quay. Mộ Dung Phong khẽ thở dài, màn xe tung bay trong cơn gió sớm. Nhìn từ xa
đã thấy ba chữ “Túy Xuân Lâu”, Mộ Dung Phong chuyển ánh mắt sang hướng khác,
tựa về phía sau, lẳng lặng nhắm mắt lại, không nói gì.
“Tiểu thư không cần tức giận.” Xuân Liễu nhẹ nhàng lên tiếng, “Kỳ thật tối hôm
sau khi trở về, việc đầu tiên Tứ thái tử làm là đi nhìn tiểu thư, thấy tiểu thư
đã ngủ nên không đánh thức tiểu thư. Còn về — Nguyệt Kiều cô nương, Xuân Liễu
cũng có nghe Yên Ngọc tỷ tỷ nhắc đến, tối hôm có thể cô nương ấy bị bệnh rất
nghiêm trọng nên mới cho người đến làm phiền Tứ thái tử. Nói không chừng có lẽ
Tứ thái tử đã hồi phủ, một hồi nữa sẽ đến Mộ Dung vương phủ.”
Mộ Dung Phong thản nhiên nói, “Ta mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Khi nào đến vương
phủ gọi ta dậy.”
Xuân Liễu cũng không nói gì, nơi lòng ngực chỉ cảm thấy nhói đau. Chuyện của
phu nhân chưa xong, lại thêm hành vi của Tứ thái tử, nhất định khiến tiểu thư
rất đau lòng.
Vừa đến cổng Mộ Dung vương phủ đã nghe thấy một trận ồn ào. Mộ Dung Phong từ
trên xe bước xuống, đưa mắt nhìn đã thấy Mộ Dung Tuyết. Hôm nay Mộ Dung Tuyết
mặc một bộ y phục màu trắng, không ngờ chỉ qua hai đêm hoan tình ngắn ngủi đã
khiến thiếu nữ hồn nhiên ngày nào trở thành một thiếu phụ quyến rũ phong vận.
“Tam tỷ.” Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Mộ Dung Phong như thấy cứu tinh, lập tức chạy
đến, đôi mắt đầy lệ. “Tam tỷ, tỷ mau giúp muội, phụ thân sai người chặn không
cho muội bước vào Mộ Dung vương phủ nửa bước. Muội muốn vào xem mẫu thân nhưng
bọn họ không cho muội vào.”
Những hộ vệ ngoài cửa nhìn thấy Mộ Dung Phong lập tức nói, “Tam tiểu thư, xin
tiểu thư nhanh chóng vào trong. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đang chờ tiểu thư
trong đó.”
Mộ Dung Phong chỉ có thể nói với Mộ Dung Tuyết, “Ta vào trong xem mẫu thân
trước, muội tạm thời lánh mặt một hồi. Phụ thân hiện tại đang sinh khí, để
tránh cho người lại càng sinh khí, muội vẫn tránh đi là tốt hơn.”
Vừa nói xong liền lập tức đi vào trong, Mộ Dung Tuyết cũng nhanh chóng chạy
theo nhưng bị những hộ vệ bên ngoài lập tức chặn lại. “Xin lỗi Tứ tiểu thư,
nhưng đây là lệnh của lão gia. Nếu chúng nô tài để tiểu thư vào, chắc chắn lão
gia sẽ đánh gãy chân chúng nô tài.”
Mộ Dung Tuyết lao vào người Thụy Hỉ, không ngừng khóc lớn.
Thụy Hỉ cũng bất lực không giúp được Mộ Dung Tuyết, có ai nghĩ mỹ nhân sáng nay
vẫn còn thẹn thùng, ê ấp nằm trong lòng Hoàng thượng bây giờ lại khóc đến gần
sưng cả mắt như vậy chứ. Hoàng thượng tuy là người trên vạn người nhưng cũng
chỉ là một lão gia đã lớn tuổi, đã vậy lại đã có chính thất. Khắp thiên hạ
không thiếu gì người, nhưng tiểu thư gả cho ai không gả, lại gả cho Hoàng
thượng, vậy làm sao mà phu nhân không đau lòng cho được. Vì che chở, không để
tiểu thư gả cho Tứ thái tử “bất hảo”, hy sinh hạnh phúc của Tam tiểu thư, đem
nàng thay tiểu thư đem gả cho Tứ thái tử, nhưng không ngờ cuối cùng tiểu thư
lại trở thành phi tử của Hoàng thượng. Nếu biết trước mọi chuyện như vậy thì
chi bằng như lời Đại tiểu thư đã nói, không bằng lúc đó đem tiểu thư gả cho Tứ
thái tử, để bản thân khỏi hao tâm tổn sức để rồi cuối cùng mọi chuyện lại như
vậy.
Tiến vào sảnh chính, Mộ Dung Phong cảm thấy không tốt, mọi người ai cũng mang
sắc mặt nghiêm trọng. Vừa lúc này Tào thái y trong cung do Mộ Dung Thiên đưa
đến từ bên trong đi ra, sắc mặt cũng trầm trọng, lắc lắc đầu nói, “Đại thái tử phi,
xin thứ cho vi thần y thuật không tinh thông, lệnh đường đã hồi thiên vô vọng,
thỉnh Đại thái tử phi chuẩn bị hậu sự.” (E: “hồi thiên vô vọng” nghĩa là không còn cứu
chữa được)
Mộ Dung Thiên trước mắt trở nên tối sầm, té xỉu trên mặt đất.
Mọi người luống cuống đem nàng ngồi trên ghế, Tào thái y vội vàng tiến đến thi
cứu, hơn nửa ngày Mộ Dung Thiên mới từ từ tỉnh dậy. Nhìn Tào thái y, trên miệng
hiện lên một nụ cười khổ, Mộ Dung Thiên hỏi, trong giọng nói có chút suy yếu,
“Tào thái y, mẫu thân của ta có gì căn dặn?”
Tào thái y gật đầu, “Lệnh đường chỉ nói là muốn gặp Tam tiểu thư.”
Mộ Dung Phong lập tức lên tiếng, “Ta đi vào trong.”
Tào thái y thở dài, “Các vị có thể đi vào, nhưng bây giờ Mộ Dung phu nhân đang
trong tình trạng hồi quang phản chiếu, chống đỡ không được bao lâu. Các vị đi
vào đừng nói gì cả, chỉ nghe phu nhân nói là được. Trong lòng phu nhân vẫn còn
sinh khí, để cho phu nhân nói những gì muốn nói để an tâm ra đi.”
Mộ Dung Phong gật đầu, đi vào phòng mẫu thân. Phụ thân của nàng, đương kim tể
tướng Mộ Dung Thanh Lương, đã ngồi sẵn trong đó.
Thoạt nhìn Mộ Dung Thanh Lương, trông y giống như già thêm mười tuổi chỉ trong
một đêm. Mái tóc hai màu xám trắng lẫn lộn, nhưng có thể thấy là trắng nhiều
hơn xám, trên mặt có thêm nhiều nếp nhăn, chòm râu rối tung, tiều tụy đến nỗi
kh