
a đầu lên gối, đây là lần đầu
tiên kể từ khi đến cổ đại nàng khóc thầm, lần đầu tiên nàng thương tâm rơi lệ.
Như những lời Yên Ngọc nói, nàng hiện tại hy vọng có người bên cạnh, nghe nàng
trò chuyện để nỗi khổ trong lòng có thể giảm bớt một chút, nhưng mà thật sự bây
giờ nàng chỉ có thể tâm sự với người hầu thôi sao? Nàng không thể, tuy nàng không
phải là Mộ Dung Phong, nhưng mọi người đều cho rằng nàng là Mộ Dung Phong, làm
sao lại dám có hành động xúc phạm đến người của Mộ Dung vương phủ? Nghĩ đến
chuyện Mộ Dung phu nhân treo cổ tự sát, Mộ Dung Phong cảm thấy không đành lòng.
Buổi tối Mộ Dung Phong ngủ đến bất tỉnh, tối hôm qua vốn không ăn gì, sáng nay
lại vội vàng quay về Mộ Dung vương phủ, cả buổi sáng ở đó vì chuyện của Mộ Dung
phu nhân, ngay cả một giọt nước nàng cũng chưa uống, đến khi trở về phủ Tứ thái
tử cũng không ăn uống gì.
Tối hôm đó Yên Ngọc đến phòng bếp chuẩn bị một ít cháo, đưa đến chuẩn bị cho Mộ
Dung Phong ăn một chút mới phát hiện hô hấp của nàng có chút không ổn, gương
mặt lại ửng hồ, trán đầy mồ hôi, sờ lên trán phát hiện trán Mộ Dung Phong rất
nóng, thanh âm lập tức thay đổi, sốt ruột gọi to, “Xuân Liễu! Mau vào đây! Trán
thái tử phi rất nóng!”
Xuân Liễu vội vàng chạy vào, sờ trán Mộ Dung Phong, quả nhiên rất nóng, nhưng
nhìn Mộ Dung Phong có vẻ đang lạnh, cả người gắt gao ôm lấy chăn, có chút run
rung, tay chân nàng cũng rất nóng, người như đang tỏa nhiệt.
“Yên Ngọc tỷ tỷ, bây giờ phải làm thế nào?” Xuân Liễu sợ hãi hỏi. Lần trước khi
tiểu thư hôn mê hết ba ngày ba đêm đã làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, “Lục thái y
trong phủ đã đi Túy Hoa Lâu, đã trễ như vậy phải thế nào mới tốt?”
Yên Ngọc nhíu mày, “Đã trễ như vậy, chỉ sợ là bên Đại thái tử phi tình hình
cũng không tốt, Mộ Dung phu nhân qua đời, khó tránh Đại thái tử phi cũng thương
tâm, nay — Xuân Liễu, muội ở lại trông chừng chủ tử, ta đi đến chỗ Thái hậu
nương nương thỉnh thái y đến đây.”
Tường Phúc Cung lúc này cũng không còn nhiều ánh nến, Thái hậu cũng đã muốn
nghỉ ngơi. Yên Ngọc cũng đành nhờ tỷ muội quen biết ở đây, năn nỉ nhờ thông
báo. Một phần là nhờ quen biết, một phần mọi người cũng hiểu Thái hậu nương
nương rất yêu thương Tứ thái tử phi, huống hồ tiểu muội của Tứ thái tử phi bây
giờ đã là ái phi của Hoàng thượng, và cũng không ai muốn đắc tội với người của
phủ Tứ thái tử nên việc Yên Ngọc xin cầu kiến cũng diễn ra nhanh chóng, thuận
lợi.
Thái hậu đã lớn tuổi, sớm đã muốn đi nghỉ ngơi, nhưng khi nghe nói Yên Ngọc xin
cầu kiến, lại khóc lóc rất thương tâm liền ra lệnh cho nàng trực tiếp đi vào
tẩm phòng.
Yên Ngọc quỳ trên mặt đất, khóc nói – “Yên Ngọc bất
kính, muộn như thế còn đánh thức Thái hậu nương nương, thỉnh Thái hậu nương thứ
tội, chỉ là thái tử phi nhà nô tỳ đột nhiên sốt cao, mà Thái y trong phủ đã
theo Tứ thái tử đến Túy Hoa Lâu rồi, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chỉ cầu Thái
hậu nương nương cho Thái y của cung Tường Phúc qua thăm bệnh giúp. Cầu Thái hậu
nương ân chuẩn, càng sớm càng tốt.”
Thái hậu vừa nghe liền thốt lên giận dữ – “Nghiệt tử này, thật đáng giận. Mau
đi gọi Thái y của ta tới phủ tứ thái tử, chuẩn bị kiệu, ta muốn qua thăm một
cái, Phong nhi đáng thương, trong nhà còn đang có chuyện đau buồn, vậy mà
nghiệt tử Nhuệ nhi này còn đi Túy Hoa Lâu, thật…thật tức chết đi được!”
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Mộ Dung Phong, Thái hậu rất đau lòn, còn la
hét bắt người lập tức phá hủy Túy Hoa Lâu, Tiểu Đức Tử sợ tới mức cứ liên tục khuyên
can – “Thái hậu nương nương, tạm tha cho họ đi, nay thái tử phi đã ra nông nỗi
này, người vẫn là quan trọng hơn cả.”
Thái y tất bận hơn nửa đêm, tới tận sáng sớm, Mộ Dung Phong cuối cùng mới tỉnh
lại, người bớt nóng hơn, nhưng thần sắc thoạt nhìn vẫn tái nhợt như trước.
Mộ Dung Phong nhìn thấy Thái hậu, gượng cười nói – “Tổ mẫu, sao người lại tới
đây?”
“Phong nhi à, tổ mẫu thật sự rất xin lỗi con, nghiệt tử Nhuệ nhi này thật đáng
giận, chờ tới sáng, ta lập tức sẽ cho người đi san bằng Túy Hoa Lâu thành bình
địa, đòi lại công bằng cho con.” – Thái hậu cũng một đêm không ngủ, vẫn thức,
xem Thái y bận rộn – “Phong nhi à, con phải nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng ngại
gì, trong hoàng cung này không thiếu cái gì, nghỉ dưỡng thật tốt mấy hôm này,
đợi khỏi bệnh rồi, Thái hậu nhất định bắt nghiệt tử Nhuệ nhi kia tạ tội với
con.”
“Tổ mẫu, đừng làm như vậy có được không, chuyện bực mình này, nếu lộ ra ngoài,
e là Phong nhi chẳng còn mặt mũi nào nữa.” – Mộ Dung Phong yếu ớt gắng gượng
cười, nụ cười trong vắt mà khiến người ta đau lòng, yếu ớt, thản nhiên, ẩn chứa
chút không đành lòng và bi ai. – “Đừng trách cứ người khác, Nguyệt Kiều cô
nương kia tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ, bằng không, con
gái nhà người ta đang yên đang lành ai muốn dấn thân vào nơi hố lửa ấy? Huống
hồ nàng cũng chỉ bán nghệ không bán thân, vì vẻ ngoài xinh đẹp, lại ca múa
giỏi, Tứ thái tử thích nàng cũng không có gì không phải. Tổ mẫu, người mặc kệ
chàng đi.”
Thái hậu thở dài thật sâu, không biết nói gì mới phải.
“Tổ mẫu,