
ông nhận ra được. Ánh mắt của y chỉ chuyên chú nhìn phu nhân của mình đang
nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt.
Mộ Dung phu nhân cơ thể suy yếu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch không chút
máu, trên cổ xuất hiện một đường màu xanh khiến người nhìn thấy ghê sợ, trong
mắt nhìn thấy không có tức giận. (E: chỗ này ta chém ~.~)
Nhìn thấy Mộ Dung Phong, lệ trong mắt Mộ Dung phu nhân không ngừng tuôn trào,
chảy xuống hai má, Mộ Dung phu nhân hô một tiếng, “Phong Nhi.”
“Mẫu thân.” Mộ Dung Phong quỳ trước giường, nắm lấy đôi tay đang hướng về nàng
của Mộ Dung phu nhân. Đôi tay của Mộ Dung phu nhân lạnh như băng, không ngừng
run rẩy.
“Phong Nhi,” Mộ Dung phu nhân thở hổn hển, khó nhọc nói, “Nương xin lỗi con,
người nương thật sự không yên lòng nhất là Phong Nhi. Nha đầu Tuyết Nhi tự làm
bậy, tự gánh chịu hậu quả là đáng, nhưng đáng thương chính là Phong Nhi con.
Nương đã hại cả đời con, Phong Nhi, nương thật ân hận!”
Nước mắt của Mộ Dung Phong không ngừng rơi, nắm lấy tay Mộ Dung phu nhân, nàng
nghẹn ngào không nói nên lời.
“Tứ thái tử có đến đây không?” Mộ Dung phu nhân cố gắng nở một nụ cười, vỗ nhẹ
mái tóc của nữ nhi, run giọng hỏi.
Mộ Dung Phong không nói gì, không ngừng rơi lệ.
Mộ Dung phu nhân trong lòng đau đớn, đáng thương cho tấm lòng của bậc làm cha
làm mẹ. Mộ Dung Phong, Mộ Dung Tuyết đều là máu thịt của nàng, có ai lại không
đau, có lẽ vì tiểu nữ nhi được cưng chiều nhiều hơn một chút, dù sao Mộ Dung
Tuyết cũng là một tiểu cô nương ai gặp cũng yêu, là một tiểu cô nương vẫn đang
được phụ mẫu bảo bọc.
Bây giờ bà thật sự hối hận, nếu có thể chọn lại, bà nhất định sẽ không lựa chọn
để tránh kết cục ngày hôm nay, bất chấp thế nào cũng không gả, với địa vị của
Mộ Dung vương phủ, Hoàng thượng cũng phải nhịn ba phần, nếu nhất định không gả
cho ai, có lẽ hôm nay sẽ không gặp phải tình trạng này. Tuyết Nhi thì làm hoàng
phi không minh bạch, còn Phong Nhi lại gả cho thái tử không nên thân, như vậy
làm sao bà có thể nhắm mắt?!
“Phong Nhi, nương, thật sự rất hối hận!” Hy vọng cuối cùng của Mộ Dung phu nhân
hoàn toàn biến mất, tất cả là do bà ảo tưởng, mong rằng có lẽ Tứ thái tử sẽ
đến. Đại nữ nhi Mộ Dung Thiên có nói với bà Phong Nhi ở trong cung rất được
Thái hậu thương yêu, Tư Mã Nhuệ cũng bắt đầu ngủ lại phủ, nguyên lai tất cả đều
là dối gạt, chỉ là mong nàng có thể yên tâm.
“Nương, nương –” Mộ Dung Phong không nói nên lời, chỉ có thể liên tục hô một
tiếng này. Những người trong phòng, ai cũng rơi lệ không ngừng.
Nước mắt từ khóe mắt Mộ Dung phu nhân từng giọt, từng giọt chảy xuống, ánh mắt
chậm rãi khép lại, đến phút cuối vẫn không gặp tiểu nữ nhi vừa thương vừa hận
của mình. Đứa con này làm bậy như vậy, muốn phu quân bà sau này làm sao đối mặt
với đồng liêu trong triều, thôi thì cứ để cho nó ân hận suốt đời.
“Thanh Lương, kẻ làm vợ xin đi trước.” Vừa dứt lời hô hấp cũng không còn.
“Mẫu thân!–” Đôi tay trong tay Mộ Dung Phong rơi xuống, tim nàng gần như ngừng
đập, trên mặt chỉ còn nước mắt, một tiếng gọi lớn, tê tâm liệt phế, “Phong Nhi
không trách người, thật sự không trách người! Mẫu thân, mẫu thân đi rồi, Phong
Nhi biết làm sao?”
Những người trong phòng đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc vang lên hòa thành một.
Mộ Dung Thanh Lương nhắm mắt lại, giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt chảy xuống
miệng, kết phát thê, bên cạnh y bao nhiêu năm qua, vì y sinh nhi dục nữ, nhưng
cuối cùng lại ra đi như vậy, y làm sao có thể vượt qua! Cắn chặt môi đến bật
máu, tiếng khóc bị nén lại ở cổ họng, móng tay cắm chặt vào da thịt đến nỗi sắp
chảy máu, nhưng y không hề cảm thấy đau đớn.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Mộ Dung Thanh Lương không ngừng nhắc nhở
bản thân, nhất định phải để cho vị quân vương cao cao tại thượng kia trả lại
món nợ đoạt nữ hại thê này!
“Tứ tiểu thư quỳ gối bên ngoài, cầu lão gia cho tiểu
thư vào gặp phu nhân.” Một hộ vệ ngoài cửa quỳ xuống, thanh âm nhẹ nhàng. Tứ
tiểu thư ngày nào của Mộ Dung vương phủ bây giờ đã là hoàng phi của vương triều
Đại Hưng, nay lại quỳ gối trước cửa, những hộ vệ nhỏ nhoi như họ làm sao có thể
nhận nổi quỳ này nên chỉ còn cách cử một người đến gặp lão gia, cầu y xử trí.
Thanh âm lạnh như băng của Mộ Dung Thanh Lương vang lên, “Nói Mộ Dung Thanh
Lương ta không dám nhận Tuyết phi nương nương làm nữ nhi của mình, thỉnh Tuyết
phi trở về Noãn Ngọc Các đi! Còn nữa, nói là từ nay về sau Mộ Dung Thanh Lương
ta và Tuyết phi nương nương không còn tình nghĩa phụ tử. Đi nói đi! Nhanh!” Mộ
Dung Thanh Lương vừa dứt lời liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất xỉu bên
cạnh thi thể của Mộ Dung phu nhân.
Cảnh tượng đó khiến mọi người kinh hô, chạy đến vây lấy Mộ Dung Thanh Lương,
tay chân luống cuống đỡ y. Cảnh đó càng khiến lòng Mộ Dung Thiên thêm hận, hận
không thể tự tay lập tức kết thúc sinh mạng của Mộ Dung Tuyết, hận bản thân đã
quá coi trọng tiểu muội này, nếu không sẽ không có cục diện ngày hôm nay, vừa
hại Tam muội, hại mẫu thân, hại toàn bộ Mộ Dung vương phủ.