
n đề gì ạ?”.
Vi Đào chậm rãi nói, “Hôm qua cô làm thế nào mà tốc độ mạng máy tính nhanh hơn nhiều, cô giúp tôi làm luôn cái này”. Cố Tịch lại ngẩn người, chính vì chuyện này? Làm ơn đi, chuyện nhỏ như vậy mà cần cô đến tận nơi phục vụ sao? Cô chỉ cho anh vài câu là được mà? Tốt thôi, ai bảo cô đụng
phải cái tên mù máy tính này. Cố Tịch thầm lè lưỡi trong lòng, Phó tổng
Vi giỏi giang cuối cùng cũng có nhược điểm.
Cố Tịch đã giúp anh
thanh lọc máy rất nhanh, rồi lại tải công cụ thanh lọc về, chỉ anh cách
xóa tập tin rác định kỳ, còn nhắc anh những tài liệu quan trọng đừng để
trên màn hình ngoài, cũng đừng lưu trong “My document”. Nếu không lỡ ổ
cứng có vấn đề thì mất hết. Vi Đào chăm chú nghe, gật đầu tỏ ý hiểu.
Cố Tịch cũng không mất nhiều thời gian đã làm xong, định cáo từ. Cô nghĩ
vấn đề vặt vãnh này, Vi Đào cũng không cần mời một bữa thịnh soạn làm
gì, nên cô chủ động chào tạm biệt, vừa nói vừa đi ra khỏi thư phòng.
Vi Đào lại nói đã hứa rồi phải mời, Cố Tịch vội vàng từ chối. Lúc này Gia
Tuấn từ trong phòng bước ra, thấy hai người đứng ở phòng khách thì nhìn
một cái vẻ kỳ quặc, rồi vào nhà bếp.
Cố Tịch vẫn kiên trì bảo không cẩn mời, Vi Đào vẫn bình thản nói lãnh đạo đã hứa thì phải thực hiện.
Đúng lúc Cố Tịch đang băn khoăn khó xử thì bị một tiếng nói quen thuộc cuốn
hút. Âm thanh vọng ra từ phòng Gia Tuấn, đầu óc cô trống rỗng, tiếng nói này… hình như là của cô!
Chương trình mà Lạc Gia Tuấn nghe lại là… “Đông tẩu tây cố”, hơn nữa còn là kỳ hôm qua! Cố Tịch lại đơ người như cán cuốc. Cố Tịch ngẩn ngơ cả phút, nhìn Lạc Gia Tuấn từ nhà bếp đi ra, liếc nhìn họ rồi biến vào phòng, đóng cửa lại.
Âm thanh trong tiết mục từ từ biến mất, nhưng Cố Tịch như vẫn có thể nghe
thấy mình đang thì thầm trong đó, đó là nửa đầu tiết mục. Cố Tịch thầm
oán thán trong bụng, sao bên ngoài nghe giọng mình lại kỳ cục như vậy?
Cô từ từ ngước lên, mới nhìn thấy Vi Đào nửa cười nửa không nhìn mình.
Cố Tịch bỗng tỉnh ra, anh… chắc anh không phải cũng nghe tiết mục của
mình rồi chứ? Anh đã nhận ra giọng mình chưa? Cứ cuống lên là cổ họng
lại thấy khó chịu, yết hầu lại động đậy.
Vi Đào lên tiếng, “Đừng cãi nữa, nếu ngại thì lần sau đến lượt cô mời”, giọng rất kiên định, Cố Tịch đành ở lại.
Cố Tịch ủ rũ đứng đó, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anh
nằng nặc mời thì cô không ý kiến, nhưng bây giờ mới mười giờ sáng, còn
lâu mới tới giờ ăn trưa, không thể để cô ngồi đây đợi ăn được. Lại thêm
Lạc Gia Tuấn vẫn đang nghe chương trình của cô, thực sự là khiến cô đứng ngồi không yên.
Vi Đào như nhìn ra sự ngại ngùng của cô, anh hơi nhướng mắt lên, nói, “Có biết làm powerpoint không? Có cái báo cáo phải làm”, nói xong quay lưng vào thư phòng trước.
Cố Tịch nhếch
miệng, lại xem cô là nhân lực miễn phí, ngày nghỉ cũng không tha, đồ tư
bản. Nhưng nghĩ giờ có việc để làm thì cô cũng thấy khá hơn, chậm rãi
theo sau anh vào thư phòng.
Vi Đào thực sự là người rất chuyên
nghiệp. Bình thường ngoài việc tăng ca thường xuyên ra thì ngay cả ngày
nghỉ anh cũng chạy đến công ty, hại mấy chủ quản kia đều oán trách ngày
nghỉ cũng phải đi họp. Bây giờ anh dù ở nhà cũng không ngừng làm việc.
Cô mở powerpoint ra nhìn, đây chắc là báo cáo để tuần sau Vi Đào đến họp ở trung tâm. Trung tâm tiêu thụ Hoa Trung của tập đoàn nằm ở W, Lương
Thịnh tham gia họp ở trung tâm cũng rất thuận tiện.
Vi Đào nói
cho cô biết phải làm thế nào, sau đó nhường chỗ. Cố Tịch thấy cũng đơn
giản, chỉ là chuyển hóa bảng số liệu của anh thành hình ảnh rồi dán vào
powerpoint. Cố Tịch xem mấy trang mà Vi Đào đã làm thì nhíu mày, có vẻ
hơi rối. Cô ngẩng lên nhìn Vi Đào, “Có phải làm theo kiểu này không ạ?”.
Vi Đào nhìn vẻ mặt cô, thoáng hiểu, “Kiểu thì giữ nguyên, những cái khác có thể sửa”.
Cố Tịch gật đầu, “Vậy tôi đổi một ít hình ảnh, cái này hơi…”, nửa câu sau
chưa nói, cô liếc thấy Vi Đào nhìn mình vẻ nghiêm túc thì không nói gì
nữa.
Phê bình lãnh đạo là không đúng, đương nhiên cô biết. Nhưng
Vi Đào đã nói, “Cô thấy chỗ nào chưa thích hợp thì cứ sửa, thống nhất từ trên xuống dưới là được”. Cố Tịch nghe lệnh bắt đầu làm việc.
Cô cứ làm việc là rất chăm chú, làm powerpoint với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Phòng kế hoạch mỗi tháng đều phải làm báo cáo công việc, dù cô và Phương Phi đều rất bất mãn. Công việc đã bận như thế mà mỗi tháng đều phải
làm, lại phải chuẩn bị một số lượng lớn hình ảnh bảng biểu để báo cáo,
nếu báo cáo không rõ ràng thì mợ Tống lại mượn cớ bùng phát, sỉ nhục họ
không đáng một xu. Cố Tịch xem như mợ Tống muốn cân bằng lại sự khác
biệt trong bảng sát hạch cuối tháng.
Lương Thịnh có chế độ quản
lý nhận sự rất chặt chẽ, nên việc kiểm tra giám sát cũng rất ghê gớm,
còn mợ Tống lại là người vô cùng thích kiểu kiểm tra này. Mỗi tháng, chỉ cần cô ta nhìn thấy trên bảng kiểm tra chưa có số liệu sát hạch nhân
viên là bắt đầu bới móc lỗi của mọi người. Quan điểm của cô ta là, không kiểm tra là bất thường, có kiểm tra thì có nghĩa quản lý có hiệu quả.
Cố Tịch và Phương Phi mỗi lần thấy cô ta nhìn bảng sát hạc