
i nói với cô về những vấn đề máy tính gặp phải,
Cố Tịch giải đáp từng câu cho cậu, có những thứ khá phức tạp thì cô nói
về sẽ lên mạng nói sau. Gia Tuấn còn được nước làm tới, yêu cầu Cố Tịch
tăng số lần phát “Đông tẩu tây cố” lên, mỗi tuần một kỳ thực sự không
đủ, hiện giờ cậu cứ phải nghe xong chương trình trực tiếp, hôm sau lại
nghe lại, thậm chí cảm thấy mỗi ngày không nghe giọng cô thì như thiếu
cái gì đó. Cố Tịch nghe mà tai đỏ cả lên, không biết trả lời thế nào.
Gia Tuấn khoa trương quá.
Vi Đào choàng vai Gia Tuấn kéo cậu ra
xa, “Cố Tịch hiện giờ đủ bận rồi, em phải để cô ấy thở nữa chứ”. Nói
xong nhìn Cố Tịch, dung nhan kiều diễm khiến anh cũng có phần không rời
mắt được.
Gia Tuấn ngẫm nghĩ, “Vậy anh đừng bắt chị ấy tăng ca
suốt nữa, gần đây chị ấy tăng ca đến mệt mỏi luôn rồi”. Gia Tuấn mượn cớ nói hộ Cố Tịch, trong chương trình, cô có lần than thở làm thêm giờ quá mệt.
Cố Tịch vội khoát tay, “Không phải, Phó tổng Vi cũng là vì
công việc yêu cầu thôi”, nói thế nào đi nữa thì người ta vẫn là sếp
không thể kỳ kèo trả giá được.
“Anh thấy chưa chắc chắn bình
thường anh quá hung dữ, Tây Tây sợ anh kìa”. Gia Tuấn nhất thời không
sửa đổi được thói quen, vẫn gọi Cố Tịch như trên mạng, cảm thấy như vậy
thật thân thiết. Vi Đào nghe mà thấy sao quá chối tai, tên tiểu quỷ này
gọi một cách quá thuận miệng.
Vi Đào nhướng mày nhìn Cố Tịch, “Tôi có hung dữ không?”. Cố Tịch chỉ có
thể cười tươi, “Không có không có, Phó tổng Vi là tấm gương học tập cho
nhân viên, chúng tôi đều rất kính yêu anh”. Vi Đào không tươi tỉnh hơn
mà còn sầm mặt lại, đây rõ ràng là ngầm sỉ nhục anh mà. Kính yêu, xem
anh là người già hay sao?
Gia Tuấn đặt một tay lên vai Cố Tịch,
tay kia vỗ ngực, “Yên tâm, sau này anh ấy dám mắng chị thì cứ bảo em. Em sẽ giúp chị xử lý”. Cố Tịch thấy vai cứng đờ, mặt ngớ ra, cô… hẳn nhiên cô không phải dạng người hay mách lẻo. Mọi sự chú ý của Vi Đào đều bị
thu hút bởi bàn tay đặt trên vai Cố Tịch, anh liếc thấy phía trước có
một vũng nước, trầm giọng nói, “Cố Tịch, cẩn thận”. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng kéo Cố Tịch lên phía trước, hai người đi trước một bước, bàn tay
của Gia Tuấn thế là tuột xuống.
Cố Tịch phát hiện cạnh chân mình có nước nên đi vòng ra xa, cười cảm kích, “Cảm ơn Phó tổng Vi”.
Gia Tuấn đứng sau lưng họ, tay vẫn giơ trong không trung, đang định bước
tới đặt lại lên vai cô, Vi Đào đã chặn trước mặt cậu, nói với Cố Tịch,
“Hôm nay vất vả rồi, ngày nghỉ mà còn bắt cô bận rộn mãi, về sớm đi
nhé”. Cố Tịch nghe thế thì vội vã gật đầu, “Không sao ạ”, sau đó nhìn
Gia Tuấn phía sau, “Đinh… Gia Tuấn, rảnh thì lên mạng nói chuyện nhé”.
Gia Tuấn há miệng ra một lúc rồi nói với vẻ rất không tình nguyện,
“…Vâng”.
Cố Tịch vẫy tay với hai người rồi qua đường, gần bước
xuống lòng đường, cô bỗng quay lại, “Đinh Đinh, nhớ giữ bí mật cho chị
nhé!”.
Gia Tuấn vốn nhìn theo Cố Tịch rời đi, trong lòng rất
quyến luyến, thấy cô bỗng quay lại nói với mình thì kích động hét lớn,
“Em bảo đảm với nhân cách của em!”. Cố Tịch mỉm cười gật đầu rồi quay
người đi tiếp.
Gia Tuấn nhìn Cố Tịch sải bước băng qua đường,
bóng cô kéo dài trên mặt đường, rọi trong tuyết trắng, đẹp vô cùng, khóe môi cậu bất giác nhướng lên. Tây Tây, bóng chị quyến rũ như vậy, ngay
cả chính diện cũng hoàn hảo đến thế, nữ thần, ôi nữ thần! Sự si mê của
cậu chưa kéo dài bao lâu thì một bàn tay to lớn đã vỗ vai cậu, cơ thể
cậu chúi về phía trước, suýt nữa thì không đứng vững được.
“Còn
chưa đi à!”, Vi Đào quay người đi vào tiểu khu, Gia Tuấn theo sau mà đầu cứ ngoảnh lại. Vi Đào không quay lại, nói, “Nghĩ xem phải cảm ơn anh
thế nào đi”. Nói xong cũng mặc kệ Gia Tuấn có theo kịp hay không, anh đi thẳng vào trong tòa nhà.
Gia Tuấn hơi nhăn mặt, dù không cam tâm mấy nhưng Vi Đào nói đúng. Vì Vi Đào mà cậu mới gặp được thần tượng Tây Cố, còn cùng ăn, cùng trò chuyện với cô. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, tim bắt đầu bay lượn. Tây Cố chính là Cố Tịch, còn ở đối diện nhà cậu, lúc này
chỉ muốn lao ngay vào nhà, lên mạng và hét cho cả nhóm biết, thần tượng ở ngay cạnh cậu. Nhưng cậu đã nhận lời Tây Cố thì nhất định phải làm
được, đây là bí mật giữa cậu và người ta, phải giữ thật kỹ.
Gia
Tuấn hứng chí lao vào trong tòa nhà, hôm nay vui quá, hôm nay vui quá.
Cả đại sảnh như bay theo tiếng hát vui vẻ của cậu, lúc Vi Đào vào trong
thang máy anh cũng cười. Anh cũng rất vui.
Hôm sau, Cố Tịch y hẹn, gặp Tiết Khải.
Cố Tịch nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu lam đang từ xa bước tới, đoán
hẳn là Tiết Khải. Nho nhã thanh lịch, khí chất đặc biệt, mới nhìn đã
biết rất chín chắn, hơn nữa khi nhìn thấy cô, môi anh nở nụ cười khiến
người ta cảm thấy rất thân thiết. Cố Tịch nhìn dái tai tròn dày của anh, thầm khen ngợi, tính khí anh chắc chắn rất tốt. Cô cười thầm trong
bụng, cô lại xem người ta là kiểu mọt sách cổ hủ, cứng nhắc. Khóe môi cô nhướng lên.
Tiết Khải dừng lại trước mặt cô, “Chào cô, tôi là
Tiết Khải”. Giọng nói trầm ấm, dày dặn, cô rất thích đàn ông có giọng
nói trầm như vậy.
Cố Tịch cười và đưa tay ra, “C