
anh cười đắc ý như thế thì lửa giận nổi lên. Sao nào? Biết thì biết,
vốn đó là chuyện riêng của cô, tại sao cô phải lúng túng?
Cố Tịch mạnh miệng, “Vâng, diễn đàn rất thú vị”, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn Vi Đào, tôi không sợ anh đâu.
Vi Đào lại mặc kệ sự khiêu khích của cô, cười tủm tỉm quay sang Gia Tuấn, “Quả là rất thú vị”.
Lạc Gia Tuấn trợn tròn mắt nhìn Cố Tịch như nhìn quái vật, mãi mới thốt ra
một câu từ kẽ răng, “Chị là Tây Cố?”. Cố Tịch trong tích tắc toát cả mồ
hôi. Toi, sao cậu bé này có thể liên tưởng ra nhỉ? Cô vô thức lắc đầu
phủ nhận.
“Chị là Tây Cố, trời ơi, chị thật sự là Tây Cố!”, Lạc
Gia Tuấn kích động bổ nhào về phía cô, khiến cái ghế bị kéo theo phát ra âm thanh chói tai.
Cố Tịch ngẩn người ra, nhìn Vi Đào cầu cứu, anh thì lại nhún vai, “Gia Tuấn rất sùng bái Tây Cố”.
Lạc Gia Tuấn kích động lắc lắc tay cô, “Tây Cố, em vẫn luôn muốn gặp chị.
Wow wow, chị đúng là quá tuyệt. Tối qua em nghe ‘Đông tẩu tây cố’ mà
khóc đó”. Cố Tịch nhìn bộ dạng kích động của cậu, so với dáng vẻ kiêu
ngạo ban nãy, như thể hai người khác nhau vậy.
Cố Tịch tuy không
biết sao cậu lại đoán ra cô là Tây Cố, nhưng với tình hình hiện nay cô
cũng đành thừa nhận, “Ngại quá, không cẩn thận lại đâm ra hơi sến”.
Lạc Gia Tuấn thấy cô thừa nhận thì kích động đứng dậy, “Tuyệt đối không sến, em đại diện Tây Qua ủng hộ chị”.
Thế là ánh mắt của mọi người trong Ba Thích đều tập trung vào bàn của họ.
Cố Tịch cuối cùng đã nhận ra bữa “hoành tráng” hôm nay đúng là “hoành
tráng”! Ánh mắt cô vô cùng oán hận chiếu vào Vi Đào đang cười khẽ! Xem
như anh lợi hại! Lần này bữa ăn hoành tráng của Cố Tịch trở thành bữa tiệc fan gặp thần
tượng. Lạc Gia Tuấn vô cùng sung sướng, nói rằng cậu là “Đinh Đinh”, fan trung thành nhất nhất nhất của cô. Cố Tịch nước mắt đầm đìa giả vờ tươi cười khen, “Đinh Đinh, cậu quá quá… đáng yêu”. Cô bị dọa đến nỗi mặt
cứng đơ, ngoài cười ra còn có biểu hiện gì hợp hơn không? Khóc chứ sao!
Gia Tuấn nói, dù nghe thấy cô và Tây Cố cùng là sinh viên khóa Chín mươi
chín của Đại học H, nhưng vẫn không chắc chắn. Nếu không phải câu “Đúng
thế” của cô mang theo ngữ điệu phương Nam mềm mại đặc biệt có ở Tây Cố
thì cậu thật sự rất khó tin rằng Tây Cố đang ngồi trước mặt mình.
Do Lạc Gia Tuấn gặp được thần tượng nên hưng phấn đến độ quên cả ăn, cứ
hỏi mãi về chuyện của Tây Cố, gần như hỏi hết về mọi sở thích của cô. Cố Tịch khó mà từ chối, đành trả lời hết, còn Vi Đào thì ung dung vừa ăn
vừa chăm chú ghi nhớ tin tức Gia Tuấn khai thác được.
Lạc Gia
Tuấn vừa nghe nói nhà Cố Tịch ở đối diện họ thì cứ đòi đến chơi. Vi Đào
lên tiếng cắt ngang, “Gia Tuấn, nếu em muốn gặp Cố Tịch thì rảnh rỗi mời cô ấy đến nhà chơi”. Gia Tuấn mới nhớ ra Cố Tịch ở một mình. Cô chỉ
cười khẽ không nói gì.
Gia Tuấn nhìn Cố Tịch, mắt đầy hình trái
tim, càng nhìn càng vui, cậu đã nói Tây Cố chắc chắn là một đại mỹ nữ,
hôm nay nhìn thấy quả nhiên là vậy. Hơn nữa có thể thấy Cố Tịch hôm nay
ăn vận thật thoải mái, gương mặt rất thanh thoát, nhìn kỹ thì làn da
trắng mịn, đôi mắt to khi cười như vầng trăng non, hấp dẫn nhất là hai
lúm đồng tiền. Cậu bất giác đã nhớ lại bọn Tây Qua đã lén lút thảo luận
về vẻ bề ngoài của Tây Cố, lúc này tim cậu đang được niềm vui lấp đầy.
Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, còn cậu đã chính mắt nhìn thấy, cậu… cậu
cảm thấy thật quá hạnh phúc.
Cố Tịch do mải trả lời câu hỏi của
Gia Tuấn nên hơi thở gấp, mặt hơi hồng, khó khăn lắm mới rảnh rỗi nên
vội vàng ăn món thịt bò luộc. Ôi, đúng là mỹ vị, Cố Tịch cảm động đến
mức muốn chảy nước mắt. Gia Tuấn thấy bộ dạng cô say đắm thì nhìn đến
đần người. Mỹ nữ khi ăn mà vẻ mặt cũng đẹp đến thế, cậu nuốt nước bọt,
cũng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Quả nhiên vị ngon cực kỳ.
Vi Đào nhìn hai người đối diện, đôi mắt từ từ nheo lại, “Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm”. Vừa nói vừa dùng đũa chung gắp một miếng cá cho Cố Tịch,
“Món này cũng ngon”. Cố Tịch chưa nuốt hết nên đành gật đầu cảm ơn. Gia
Tuấn lại trợn mắt nhìn Vi Đào vẻ mặt hơi ấm ức, cậu cũng xúc một thìa
đậu phụ Ma Bà cho cô, Cố Tịch chỉ có thể mỉm cười khoát tay, ra hiệu cứ
để tự cô. Hai người bắt đầu thay phiên nhau gắp cho Cố Tịch, cuối cùng
trong bát cô đã chất đầy như núi thì mới chịu dừng tay. Cố Tịch nhìn
“ngọn núi” đó, nuốt nước bọt, bắt đầu cắm cúi tiêu diệt. Mỹ vị ơi mỹ vị, người thích ăn ngon như cô tuyệt đối không thể lãng phí được.
Vi Đào và Gia Tuấn hơi ngớ người ra nhìn cô chăm chú thưởng thức món ăn,
cổ họng bất giác cũng nuốt nước bọt, những thứ này thực sự là ngon vậy
sao?
Khi Cố Tịch cuối cùng cũng buông đũa xuống, để lộ nụ cười vô cùng hạnh phúc, gật gật đầu với hai người, “Tôi ăn xong rồi, hai người
ăn từ từ đi nhé”, thì Vi Đào vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn, còn Gia Tuấn thì cười rất rạng rỡ, cực kỳ hứng thú.
Ăn xong đã hơn một giờ chiều, ba người lại chuyện trò một lúc rồi mới về.
Gia Tuấn đi sát bên cạnh Cố Tịch, kể những chuyện vui trong trường cho cô
nghe, rồi hỏi cô khi nào rảnh, hẹn cô cùng đến trường chơi. Cố Tịch mỉm
cười đồng ý. Gia Tuấn lạ