
Duyệt Hào là nơi sang trọng nhất trong thành phố, Tiểu La đã đặt chỗ từ sớm. Kết quả là đến Duyệt
Hào lại đụng các đồng nghiệp phòng Nhân sự. Hỏi ra mới biết phòng Nhân
sự tối nay cũng ăn chơi, mọi người vội nói kết hợp cả hai phòng, lấy một phòng bao lớn để đông người cho vui. Khi thương lượng với tiếp tân, họ
đồng ý đổi sang phòng lớn. Hai phòng cộng lại khoảng mười mấy người cùng ồ ạt lên lầu.
Mọi người đều trẻ trung, tụ tập với nhau liền rất
hưng phấn. Hát hò, uống rượu, trò chuyện đều có, các đồng nghiệp nam
phòng Kế hoạch biết Phương Phi giỏi uống nên ngay từ đầu đã chơi trò đổ
xúc xắc với cô. Cố Tịch lại chuyên tâm ứng phó với các món ăn vặt trên
bàn, những món này ở Duyệt Hào làm rất ngon, cô không muốn bỏ lỡ.
Những người khác ai ai cũng giành hát, mấy mỹ nữ phòng Nhân sự đều từng làm
MC trong các buổi tiệc cuối năm của công ty, trong mắt cánh đàn ông, họ
tài nghệ xuất chúng, ai nấy đều muốn trổ tài cống hiến.
Phương
Phi liếc nhìn họ, thì thầm vào tai Cố Tịch, “Cậu mà lên đó hát thì đảm
bảo làm họ phát điên”. Cố Tịch đẩy bạn ra, “Không rảnh”. Cô không muốn
hát trước mặt đồng nghiệp, nếu không thì sau này nhất định sẽ không
thoát khỏi các cuộc biểu diễn liên hoan. Không làm đâu! Cô phải nhân lúc mọi người giành nhau biểu diễn mà thưởng thức đồ ăn ngon mới được.
Mọi người hát hò nhảy múa, không khí lên cao trào. Bỗng Hoàng Linh phòng
Nhân sự lao lên bục, giành lấy micro, “Lát nữa Phó tổng Vi cũng tới”.
Mọi người ngớ ra, Phó tổng Vi cũng tới, thế… thế thì kỳ cục lắm. Hoàng
Linh nói tiếp, “Phó tổng Vi đã nói, anh ấy thay Tổng giám đốc Mã đến đây chia vui với mọi người, tối nay cứ ăn uống thoải mái, anh ấy thanh toán toàn bộ”.
Yeah… Mọi người đều sung sướng! Có Phó tổng chống lưng thì nhất định phải ăn chơi hoành tráng!
Cố Tịch nhăn mày, lúc đi chẳng phải anh vẫn đang bận việc ư? Sao bỗng có
thời gian ra đây chơi? Phương Phi đã chồm đến, “Hê hê, cậu có biết
không, chiều nay Hoàng Linh đi mời Phó tổng Vi, lúc đó anh ấy đã từ
chối, không biết sao mà giờ lại đồng ý đến, kỳ lạ”. Cố Tịch nhướng mày,
phải, kỳ lạ thật.
Vi Đào không lâu sau đã đến. Anh vừa vào liền
bị mọi người kéo ngồi giữa sô pha, Hoàng Linh chen vào ngồi cạnh anh,
nhiệt tình tiếp đãi. Cố Tịch nhìn đĩa lưỡi vịt mình đang tấn công bị
Hoàng Linh cướp mất thì cau mày nhìn cô ta, Hoàng Linh lại phớt lờ cô mà bưng thẳng đến trước mặt Vi Đào, ngọt ngào nói, “Phó tổng Vi, mời
anh!”.
Ọe… Cố Tịch chỉ muốn ói ra hết, cô ta có cần “nhão” tới
thế không? Vi Đào lướt nhìn một vòng, phát hiện đôi mắt oán hận của Cố
Tịch, anh nhìn đĩa lưỡi vịt rồi hiểu ra, liền khoát tay, “Để mọi người
ăn”. Hoàng Linh tưởng anh không thích ăn nên lại mang thứ khác đến. Cố
Tịch nhanh chóng bưng đĩa lưỡi vịt về chỗ, Vi Đào nhìn cô cười như
không.
Mọi người thay phiên nhau hát, nhưng rõ ràng các cô gái
phòng Nhân sự đều là cao thủ hát karaoke. Ngược lại với phòng Kế hoạch,
Phương Phi uống say sưa, Cố Tịch ăn sung sướng, còn các cô khác đều mù
âm nhạc, chỉ có thể ngồi chơi. Kết quả là các anh chàng hai phòng đều
cướp các cô nàng phòng Nhân sự để cùng hát nhạc tình yêu, vô cùng sôi
động.
Phương Phi nhìn mà tức tối, cũng chọn một bài lên hát. Kết
quả là chẳng mấy ai nghiêm túc nghe, cánh đàn ông còn quá đáng hơn, đều
vây quanh các cô gái phòng Nhân sự hỏi xem chọn bản tình ca nào, Phương
Phi hừ một tiếng rồi buông micro bước xuống, kéo Cố Tịch đang ăn uống
ngon lành ra ngoài, đi vệ sinh.
Cố Tịch chưa hiểu gì đã đứng
ngoài hành lang rồi. Phương Phi căm phẫn nói, “Nhìn mấy người đó đắc ý
kìa, Cố Tịch, cậu lên hát đi, lấy lại bộ mặt cho phòng Kế hoạch”. Cố
Tịch vội lắc đầu, cô có hát hay không cũng chẳng liên quan tới bộ mặt
phòng. Nhưng thấy Phương Phi tức tối, cô vẫn an ủi, “Được rồi, đừng giận nữa. Họ muốn hát thì cứ hát, bọn mình có ca nhạc miễn phí nghe mà không tốt à?”. Phương Phi giậm chân, bỏ vào nhà vệ sinh.
Cố Tịch đứng
ngoài đợi, cười khẽ, con gái bình thường thích so đo với nhau, bây giờ
trước mặt đàn ông càng ra sức thể hiện sự đặc biệt của mình. Cô không có hứng với đồng nghiệp nam trong công ty, tại sao cứ phải bon chen làm gì cho mệt.
Cố Tịch đứng ngoài hành lang nhìn quanh quất, phòng nào cũng đông kín, Duyệt Hào quả nhiên làm ăn khấm khá.
“Cố Tịch?”, bỗng có một tiếng gọi khiến Cố Tịch ngạc nhiên quay lại nhìn, Tiết Khải? Sao trùng hợp vậy?
Tiết Khải thấy cô cũng tỏ ra bất ngờ. Cố Tịch nhìn cánh cửa mở ra sau lưng
anh, trùng hợp là cô đang đứng trước cửa phòng anh. Tiết Khải mỉm cười,
“Đến hát à?”.
Cố Tịch gật đầu, nói thật là bất ngờ gặp Tiết Khải, cô cũng có chút vui mừng.
Tiết Khải biết cô tham gia hoạt động công ty, nói ngày mai anh về quê nên
mời đồng nghiệp đến hát. Tiết Khải nhìn cô, “Đồ đạc thu dọn xong chưa?”.
“Xong hết rồi ạ, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ có thêm một túi đặc sản thôi”, Cố Tịch nhớ ra ngày mai anh cũng đi.
Phương Phi từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Tiết Khải thì tò mò đến cạnh Cố Tịch.
Cố Tịch vội giới thiệu, “Đây là đồng nghiệp và là bạn thân của tôi,
Phương Phi, còn đây là co