
hào anh, tôi là Cố Tịch”.
Anh nhìn nụ cười của cô, cúi xuống tự nhìn mình, “Sao vậy?”.
Cố Tịch thẳng thắn, “Tôi vốn tưởng anh là một giáo sư đeo mắt kính cơ”.
Tiết Khải cũng cười, “Tôi là kỹ sư phụ trách sau bán hàng”. Rất nhiều
người đều hiểu lầm như vậy.
Hai người cùng lên taxi, đến chợ đặc
sản đầu mối. Trên đường đi họ trò chuyện với nhau, Cố Tịch mới biết Tiết Khải vừa được điều đến W vào năm ngoái, do thường xuyên đi khắp nơi
trong nước nên thời gian ở W không nhiều. Cố Tịch nhìn gương mặt trắng
trẻo đẹp trai của anh, có vẻ hơi ngờ vực, thường xuyên đi công tác mà
sao trắng như vậy?
Tiết Khải nói anh cũng đã đặt vé máy bay vào
ngày Hai mươi tám, nhưng không cùng chuyến với cô, có thể sẽ không gặp
nhau được. Cố Tịch cười bảo không sao, một mình về nhà đã quen. Cô tưởng anh muốn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, Tiết Khải nhìn cô, chỉ cười mà
không nói.
Hai người đến chợ đầu mối rất nhanh, rồi cùng chọn đặc sản. Cố Tịch vốn còn lo mình không biết trả giá, không biết chọn rồi sẽ thiệt thòi, ai ngờ người trả giá lại là Tiết Khải. Nhìn anh nói giọng
ôn hòa trả giá với ông chủ mà cô cảm thấy rất kinh ngạc. Cô chưa từng
thấy ai trả giá với thái độ tốt như vậy, anh không tranh cãi cũng không
gay gắt, chỉ nói ra khuyết điểm của món hàng để ông chủ tự động bớt giá
xuống.
Sau khi mua xong một đống hàng, Cố Tịch mang ánh mắt sùng
bái theo Tiết Khải ra khỏi chợ. Người này không chỉ tính cách tốt mà khả năng sống cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa lại ga lăng. Mọi thứ hai người mua, anh đều xách hết, thậm chí còn nói sẽ xách cả túi cho Cố Tịch. Cố Tịch
cười, từ chối khéo, người đàn ông tốt như vậy vào thời đại này thật hiếm có khó tìm.
Hai người lại gọi taxi, Tiết Khải đưa cô về trước,
anh xách đồ lên lầu cho cô. Đặt tất cả xuống rồi, Cố Tịch giữ anh lại
uống trà rồi hẵng về. Anh mỉm cười từ chối, “Lần sau sẽ có dịp, xe vẫn
đang đợi ở dưới”, nói xong nhẹ nhàng đóng cửa ra về.
Cố Tịch nhìn cửa, nụ cười dần nở ra, anh không phải sợ xe đợi, mà cảm thấy cô sống
một mình, không tiện ở lại lâu. Ân cần chu đáo, lại tinh tế. Cố Tịch bất giác nghi hoặc, người đàn ông thế này sao vẫn còn độc thân? Không thế
hiểu nổi. Cuối năm, lần họp quy mô lớn cuối cùng ở tổng bộ sẽ diễn ra ở trung tâm
tiêu thụ Hoa Trung. Không chỉ các sếp phó, tổng ở các công ty con phải
tham gia, mà rất nhiều nhân viên tổng bộ cũng tham dự. Nghe nói trung
tâm tiêu thụ lần này rất được coi trọng, phân công số lượng lớn nhân
viên trong công ty đến giúp đỡ.
Cố Tịch nghe Phương Phi nói Lạc
Tịnh cũng đến rồi, hơn nữa còn trò chuyện vui đùa với Vi Đào ở nơi họp,
cùng ra cùng vào, khiến bao người chú ý đến. Hoàng Linh bị trung tâm
mượn đến giúp đỡ, thấy cảnh đó mà buồn bực cả mấy ngày.
Cố Tịch
nghe xong vẻ mặt thản nhiên, nhưng lòng thầm nghĩ, chẳng trách Gia Tuấn
gần đây không mấy khi lên mạng, chị đến nên chắc cậu ta cũng phải ở
cạnh. Thế… chẳng phải sẽ là đi đâu cũng có ba người? Tâm trạng tự dưng
tươi sáng hẳn lên.
Cuộc họp diễn ra trong ba ngày. Mã Sở Vân và
Vi Đào vừa về đã triển khai ngay cuộc họp gấp, truyền đạt tinh thần hội
nghị của tổng bộ. Tổng bộ ra thêm nhiệm vụ kinh doanh cho các công ty
con, Lương Thịnh cũng nằm trong số đó. Vi Đào truyền đạt chỉ thị tăng
nhiệm vụ cho các trưởng phòng, yêu cầu phòng Kế hoạch làm gấp chính sách mới nhất của tổng bộ, các hoạt động của công ty đều phải thay đổi theo. Cả công ty sôi động hẳn, theo dõi đơn đặt hàng, lên kế hoạch hoạt động
v.v… Mọi bộ phận đều bận rộn tất tả để hoàn thành nhiệm vụ.
Cố
Tịch cuối cùng đã biết được dáng vẻ không quan tâm đến mọi thứ khi Vi
Đào bận rộn. Cô vào nhờ anh ký tài liệu, anh không ngẩng đầu lên, ký
xong mới nhận ra người làm là cô, nhanh chóng ngước lên gật đầu với cô
rồi tiếp tục làm việc. Cố Tịch nhìn anh cần mẫn vất vả như vậy, thầm thở dài trong lòng.
Cuối cùng nhiệm vụ kinh doanh cơ bản đã hoàn
thành. Mã Sở Vân thấy nhiệm vụ không xảy ra vấn đề gì nên để Vi Đào hoàn thành khâu cuối, còn ông và vợ bay về thành phố M ăn Tết. Mã Sở Vân
trước khi đi đã nói rằng, để thưởng cho mọi người quãng thời gian này đã quá khổ cực, căn cứ theo tiêu chuẩn đầu người, công ty sẽ trả hết mọi
phí tổn trong tiêu chuẩn cho phép.
Mọi người nghe thấy đều vui mừng hỉ hả, nói nhất định sẽ làm một bữa linh đình.
Phòng Kế hoạch gần đây quá bận, kiểm tra chấp hành hoạt động, kế toán chi phí quảng cáo… người nào cũng gần như tăng ca mỗi ngày. Các bộ phận khác đã làm xong hoạt động từ lâu mà phòng Kế hoạch mãi không có động tĩnh, mọi người đều tưởng mợ Tống không định tham gia vui chơi. Cũng may Tống Huệ Liên vẫn nhớ Cố Tịch ngày mai phải về nhà nên nói tối nay cả phòng sẽ
đi xả stress. Mọi người bận rộn xong liền đến thẳng Túy Giang Lâu
Ăn xong, Tống Huệ Liên bảo khó chịu trong người nên về trước, cô ta dặn
Tiểu La giữ hóa đơn, mọi người cứ ăn uống hát hò vui vẻ. Trước khi đi
còn đặc biệt nói với Cố Tịch, “Về thì cho chị gửi lời hỏi thăm bố mẹ
nhé”. Cố Tịch vội cười đáp, “Cảm ơn Trưởng phòng Tống”.
Tống Huệ
Liên đi rồi, mọi người cùng đến quán karaoke