
h là lại nhìn
nhau ngầm hiểu, có người sắp xui xẻo rồi.
Mợ Tống căn bản không
phải vì muốn nghe phân tích số liệu mà bắt mọi người làm báo cáo hằng
tháng, nguyên nhân là vì báo cáo công việc sẽ được xếp hạng, người đứng
nhất sẽ có thưởng, và đứng nhất từ dưới đếm lên sẽ bị kiểm tra. Cả phòng Kế hoạch chỉ có bảy người, thế nào cũng có kẻ bị xếp chót bảng, người
đó phải ký vào bảng sát hạch. Thế mới nói, Tống Huệ Liên mượn cớ báo cáo để cân bằng số liệu sát hạch, thường thì người đứng chót chính là người mà tháng đó cô ta ngứa mắt nhất. Đúng là bi kịch!
Vi Đào để cho
cô làm, còn anh ra ngoài. Cố Tịch thấy anh đi rồi mới bắt đầu thoải mái
hơn. Cô cắm tai nghe điện thoại di động vào, điện thoại của cô có chức
năng radio, mỗi lần làm việc cô đều thích nghe đài, như thế rất dễ tập
trung.
Cố Tịch dán số liệu vào căn cứ theo yêu cầu của Vi Đào,
sau đó sắp xếp lại theo một cách thống nhất. Đỗi với những bảng biểu
phức tạp, Vi Đào mới tới công ty chưa lâu mà có thể làm báo cáo đầy đủ
thế này, hẳn là anh đã tốn rất nhiều tâm huyết. Khâm phục khâm phục. Cố
Tịch hễ cao hứng là làm việc năng suất hẳn.
Gặp vấn đề thì cô gọi Vi Đào vào, hai người cùng thảo luận dùng cách gì để diễn đạt rõ hơn.
Có việc để làm nên thời gian qua đi như bay. Thoáng cái đã tới mười hai
giờ, Cố Tịch bảo Vi Đào xem qua thành phẩm. Khi Vi Đào vào xem, vẻ mặt
rất tự nhiên, nhưng Cố Tịch lại hơi căng thẳng, tự nhận mình đã làm rất
tốt rồi, lẽ nào anh còn không hài lòng? Khi xem xong cuối cùng anh cũng
gật đầu, “Được ăn hoành tráng, quả nhiên rất bỏ công sức”.
Cố
Tịch suýt phun máu ra, cái gì thế! Cô đâu phải là vì bữa ăn miễn phí,
không có thì vẫn làm tốt mà! Người này thật là… không thể thỉnh thoảng
khen cấp dưới được sao. Hừ, quỷ keo kiệt!
Vì Đào thấy cô bĩu môi thì lưu bản powerpoint đó lại, tắt máy tính, “Đi thôi, ăn cơm”.
Cố Tịch ra khỏi thư phòng mới nhớ ra Lạc Gia Tuấn, lúc nãy quá chuyên tâm
nên đã quên bẵng cậu, còn chuyện chương trình radio. Bây giờ ngượng
ngùng lại dần dần xâm chiếm.
Vi Đào bảo cô ngồi đợi một lúc, sau đó vào phòng gọi Lạc Gia Tuấn.
Cố Tịch vẫn thấy kỳ cục, nhìn mức độ thân thuộc của Vi Đào và Lạc Gia
Tuấn, quan hệ của hai người chắc chắn không phải bình thường, vậy anh và Lạc Tịnh rất có khả năng là người yêu. Liệu Vi Đào có đang chăm sóc em
trai giùm cho bạn gái? Cố Tịch không nhận ra rằng tư duy của cô đã bắt
đầu bay lên tận đỉnh núi.
“Cố Tịch”, tiếng gọi của Vi Đào đã kéo Cố Tịch đang lơ đãng về lại hiện thực.
Lạc Gia Tuấn đã ăn vận chỉnh tề bước ra. Hai người đứng đó trái tim bé nhỏ
của Cố Tịch đập loạn, đều là trai đẹp. Vi Đào chín chắn chững chạc, Lạc
Gia Tuấn cực kỳ trẻ trung, trên gương mặt nho nhã có chút bất cần. Hừm,
trai trẻ thường là thế. Cố Tịch vội đứng dậy, bước đến đó.
Lạc
Gia Tuấn rất lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, không nói nhiều. Cố Tịch càng
ngượng ngập, chắc cậu ta không thoải mái lắm khi có người ngoài. Vi Đào
lại chẳng có cảm giác gì.
Ba Thích rất gần nên không cần lái xe, ba người đi bộ tới đó.
Đến nơi, Vi Đào đưa thực đơn cho Cố Tịch, bảo cô chọn món. Cố Tịch vội từ chối, cô thì sao cũng được.
Vi Đào liếc nhìn cô, ăn mà “sao cũng được”? Nhưng cũng may là anh không
kiên trì, sau đó bảo Gia Tuấn chọn, cậu chọn hai món mình thích, còn lại do Vi Đào chọn. Chọn năm món mặn một món canh, phục vụ rót ba ly nước
chanh cho họ xong lui xuống. Cố Tịch ngồi đối diện Vi Đào, không nói gì, Lạc Gia Tuấn thì tỏ vẻ chán chường, không khí cực kỳ gượng gạo.
Vi Đào nhìn Gia Tuấn rồi lên tiếng, “Gia Tuấn, Cố Tịch rất giỏi máy tính,
em có gì không hiểu thì có thể hỏi cô ấy”. Vừa nói xong Gia Tuấn và Cố
Tịch đều cùng lúc ngẩng lên nhìn đối phương.
Gia Tuấn hờ hững, “Không cần”.
Vi Đào nhìn bộ dạng nóng nảy của cậu thì cười thầm, quay sang Cố Tịch, “Cố Tịch, nghe nói cô là sinh viên Đại học H, ngành gì thế?”.
Cố
Tịch rất bất ngờ khi Vi Đào biết, nên thành thực đáp, “Kế toán”. Cô thấy Gia Tuấn lại nhìn mình, trong lòng nghi ngại, gì thế này?
“Gia
Tuấn, nói thế thì Cố Tịch là đàn chị của em đấy”, Vi Đào tiếp tục thong
thả nói. Hóa ra Gia Tuấn cũng là sinh viên trường H.
Vẻ mặt Gia Tuấn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu hơi lấp lánh, Đại học H, hừ, đông lắm, không có gì lạ.
Vi Đào tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, “Khóa nào vậy?”.
Cố Tịch nhìn Vi Đào như người đang phỏng vấn, tuy ngờ vực nhưng vẫn trả
lời thành thực, ai bảo người ta khao mình ăn làm gì, “Khóa chín mươi
chín ạ”.
Cô thấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn mình thì cười ngượng ngập, tại sao cậu ta lại kích động thế chứ?
Vi Đào uống một ngụm trà, nói tiếp, “Nghe đồng nghiệp nói, cô rất thích
các diễn đàn”. “Tách”, Cố Tịch tưởng tim mình mất đi một mảnh, nhưng
thực tế, âm thanh phát ra lại là khi Lạc Gia Tuấn bóp mạnh cái ly.
Hệ thống cảnh giác của Cố Tịch lúc này đã bước vào trạng thái hoạt động,
tại sao anh lại nói thế? Lẽ nào, lẽ nào anh đã sớm biết cô là Tây Cố? Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của Vi Đào, chắc chắn là thế, thấy vẻ
mặt anh hoàn toàn là kiểu đắc ý của con cáo. Cố Tịch cắn môi, nhưng nhìn