Duck hunt
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

chín mươi sáu điểm, quả nhiên là quá hợp. Cố Tịch vừa hát

xong đã vội vã trả micro cho Vi Đào quay đi chạy xuống dưới.

Phương Phi cười híp mắt đưa nước cho cô, “Thẩm giọng đi, vất vả quá”. Cố Tịch

nhìn con gấu trong lòng bạn, “Hài lòng chưa?”. Phương Phi gật đầu lia

lịa, “Rất hài lòng”. Sau đó liếc nhìn Vi Đào, cười gian, “Cậu cũng hài

lòng rồi”. Cố Tịch trừng mắt, nếu không phải vì cô nàng thì cô sẽ không

lên sân khấu, càng không hát với Vi Đào. Phương Phi đâu có thấy ánh mắt

mấy cô gái phòng Nhân sự đều như dao sắc lăng trì cô suốt từ lúc lên đến khi xuống sân khấu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lại bắt đầu hát. Cục diện đã thay đổi, lúc này cô gái nổi bật nhất là Cố Tịch,

bọn đàn ông đều giành hát với cô, Cố Tịch đành ôm cổ họng nói đã mệt

rồi. Bọn đàn ông không buông tha, Phương Phi phải ra tay, chặn trước mặt Cố Tịch, nếu muốn hát thì để tôi. Cánh đàn ông thấy Cố Tịch không nể

mặt thì mỉa mai rằng, chẳng lẽ chỉ hát với Phó tổng Vi? Cố Tịch đỏ mặt,

vội cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Vi Đào ngồi bên kia không tỏ

vẻ gì, Hoàng Linh thua mất con gấu, lại thua cả bản tình ca, đành chen

đến ngồi cạnh anh, không ngừng trò chuyện để thu hút.

Mọi người hát một lúc nữa rồi giải tán.

Ra khỏi cổng Duyệt Hào, mọi người bắt đầu vẫy xe về nhà. Rất nhiều anh

chàng muốn đưa Cố Tịch về nhưng cô đã kéo Phương Phi theo, từ chối hết.

Vi Đào ra cuối cùng, nhìn Cố Tịch và Phương Phi bị cánh đàn ông vây

quanh thì ánh mắt hơi tối lại, vẻ mặt cũng căng lên.

Hoàng Linh

thấy Vi Đào ra liền bước vội đến, nũng nịu hỏi, “Phó tổng Vi, anh lái xe đến phải không?”. Vi Đào gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua Hoàng Linh nhìn về phía Cố Tịch và Phương Phi đang đứng. Cố Tịch như có linh cảm, ngước nhìn lên, chạm ngay ánh mắt anh. Cô hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, kéo

Phương Phi xuống bậc tam cấp. Cô biết, tối nay hát cùng Vi Đào như thế

đã khiến đám con gái rất oán hận, nếu còn ngồi xe anh về thì cô có thể

tưởng tượng được, tối nay sẽ có người dán ảnh cô lên gấu bông rồi đấm

cho một trận, cô không muốn!

“Có ai ở đường Tịnh Mai không?”, Vi

Đào hỏi to, có vẻ như hỏi tất cả mọi người nhưng thực ra lại muốn khiến

Cố Tịch giật mình. Cố Tịch nhíu mày, lại nữa! Anh lúc nào cũng ép cô

phải ngượng ngùng, làm ơn tha chô cô đi! Phương Phi lại không biết Cố

Tịch đang bứt rứt, cao giọng trả lời, “Cố Tịch ở đó ạ”. Cố Tịch thầm kêu khổ, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cô, cô ngớ ra tại chỗ

không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng bừng.

Vi Đào cười tủm tỉm, nhìn Cố Tịch, đang định lên tiếng…

Sau lưng bỗng có một tiếng nói vang lên, “Cố Tịch?”.

Mọi người đều nhìn về phía đó, có một đám người vừa đi ra khỏi Duyệt Hào,

người nói chính là anh chàng nho nhã tuấn tú nhất đi đầu, anh hơi ngạc

nhiên nhìn Cố Tịch đang tỏ vẻ lúng túng. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều

trỗi dậy, người này là ai? Lẽ nào là người có gian tình với Cố Tịch? Mọi người đều mở to mắt đón chờ.

Cố Tịch nhìn Tiết Khải, ngơ ngẩn khẽ gọi, “Tiết Khải”. Ồ ồ, mọi người đều cười, hóa ra anh chàng đẹp trai này họ Tiết.

Tiết Khải nhìn mọi người, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Vi

Đào, anh khựng lại, sau đó bước tới chỗ Cố Tịch, “Có cần tôi thuận đường đưa cô về một đoạn không?”. Mọi người đều cười vui vẻ, quả nhiên đúng

thế, anh ta chính là người có gian tình với Cố Tịch

Cố Tịch liếc

nhìn mấy cô gái khác, gương mặt họ đều tỏ ra thư thái hơn hẳn, lúc nãy

họ tưởng cô lại độc chiếm xe của Phó tổng Vi. Cố Tịch thu ánh mắt lại,

vô tình liếc nhìn Vi Đào lạnh lùng đứng đó, anh đang nhìn cô chằm chằm.

Cố Tịch hạ quyết tâm, nở nụ cười bẽn lẽn, nói với Tiết Khải, “Tôi còn có một người bạn, có thể đi cùng không?”, vừa nói vừa kéo Phương Phi lại

gần. Phương Phi kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn Vi Đào đứng ngay đó. Anh ngoảnh đi, vẻ mặt lạnh băng.

Tiết Khải gật đầu, nói với đồng

nghiệp đứng sau lưng, “Không sao chứ?”. Đám người đó đều cười, lắc đầu,

“Đương nhiên là không”. Nói xong, Tiết Khải đưa tay ra hiệu cho Cố Tịch

và Phương Phi đi trước, một đám người cùng băng qua đường.

Hoàng

Linh thấy Cố Tịch biến mất thì sung sướng nhìn Vi Đào, “Phó tổng Vi, nhà em cũng ở gần đường Tịnh Mai”. Vi Đào sầm mặt, trầm giọng nói, “Xin

lỗi, hình như không đủ xăng, tôi phải đi đổ xăng trước, cô nhờ họ đưa

về”, nói xong đi thẳng tới xe của mình.

Mọi người thấy Phó tổng Vi làm bẽ mặt Hoàng Linh như vậy thì đều cười trộm. Bọn họ cười đùa vẫy xe, ai về nhà nấy.

Cố Tịch và Phương Phi ngồi trong xe Tiết Khải, từ từ đi qua xe Vi Đào, Vi

Đào lạnh mặt nhìn chằm chằm phía trước, đèn xe sáng lên, tiếng khởi động máy vang vang rồi thoáng cái đã vượt qua xe họ.

Cố Tịch cụp mắt xuống, trái tim tự dưng thắt lại! Cố Tịch chẳng còn thời gian để lo lắng Vi Đào có giận hay không, vì hôm sau cô đã lên máy bay về nhà ăn Tết.

Cố Tịch chỉ cần nghĩ rằng về nhà là có thể ăn được món ngon mà cô đã nhớ

nhung bấy lâu, thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm. Còn bố mẹ

nữa, khi thấy cô thì câu đầu tiên nhất định sẽ là “Lại gầy rồi”. Cố Tịch không kìm được cười thầm, cho dù c