
ô luôn giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh,
nhưng trong mắt họ thì lúc nào cũng thấy cô bị đói, bị gầy mà xót xa, đó chính là tình yêu của bố mẹ, ấm áp, yên lòng.
Ngồi máy bay hai
tiếng đồng hồ, Cố Tịch đã đặt chân lên mảnh đất quê hương. Vừa ra khỏi
sân bay cảm giác thân thuộc bao bọc khiến cô thấy khóe mắt ươn ướt, cô
đã về! Giọng nói quê hương quen thuộc, những nơi thân thuộc, còn nhớ năm nào cô vừa đến W để học đại học, các bạn trong phòng đều nói rằng, vừa
nhìn dáng vẻ đã biết cô là người phương Nam. Lúc đó cô không hiểu lắm,
cảm thấy ngoại hình mình bình thường, cũng y như những người khác, nhưng bây giờ nhìn những người ở đây, quả nhiên vừa trông thấy đã nhận ra
khác với người phương Bắc. Cố Tịch cười, trong lòng rất tự hào, tự hào
vì mình là người thành phố N.
Cố Tịch gọi taxi về thẳng nhà.
Cô móc chìa khóa ra mở cửa nhà, thấy mẹ đứng trong phòng khách đang bưng
hoa quả. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay lại, nhìn thấy Cố Tịch, trong
tích tắc nụ cười nở bừng trên gương mặt. Cố Tịch đóng cửa, đặt hành lý
xuống gần tường, rồi dang tay, ngọt ngào gọi, “Mẹ!”.
Mẹ cô cười
tiến lại, ôm chặt con gái. Cố Tịch ôm chặt mẹ, mẹ mới gầy đi, tựa đầu
lên vai mẹ, thấy mềm lòng quá. Ông Cố từ thư phòng đi ra, thấy cảnh hai
mẹ con ôm nhau thì khóe môi nở nụ cười hiếm có, “Về rồi à”. Cố Tịch nhìn nụ cười không thay đổi của bố, mọi thứ như nhòe đi trước mặt, “Bố”. Bố
cô lại già hơn, mái tóc hoa râm đã bạc đi nhiều, lưng cũng không còn
thẳng mà đã hơi gù.
Mẹ buông cô ra, xót xa vuốt má cô, “Lại gầy
rồi”. Cố Tịch thấy chua xót, “Mẹ, mẹ cũng gầy hơn”. Mẹ mỉm cười lắc đầu, “Ngày nào mẹ cũng ăn chơi cả, dì lớn của con nói mẹ mập ra”. Cố Tịch
thay giày, ông Cố bước tới xách hành lý vào trong, Cố Tịch vội giành,
“Bố, để con tự làm”. Ông vỗ vỗ tay cô, “Về nhà rồi, con cứ nghỉ ngơi
đi”. Đó chính là bố mẹ, cho dù bên ngoài bạn mạnh mẽ chín chắn đến mấy,
thì khi về bên họ, bạn mãi vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc. Cố Tịch đành nghe lời buông tay, nhìn bố xách đồ vào phòng.
Cố Tịch rửa
mặt, thay quần áo ra ngoài, mẹ cô đã bưng một bát cháo vừng thơm phức
ra, Cố Tịch vừa ngửi thấy thì cơn đói tự động dâng trào, quá tuyệt! Cô
đến ngồi xuống bên bàn ăn, “Món mẹ làm vẫn là thơm nhất”. Lúc nhỏ Cố
Tịch thích nhất những món ngọt, cháo vừng, cháo đậu phộng, cháo hồ đào
đều là những món yêu thích của cô. Nhà họ có một cái máy xay nhỏ, mỗi
lần Cố Tịch đòi ăn là bà Cố lại nhẫn nại xay đồ làm cho cô ăn. Chỉ cần
thấy cô ăn một cách thỏa mãn là nụ cười của bà Cố lại rạng rỡ vô cùng.
Cố Tịch vừa ăn vừa nhìn mẹ ngồi cạnh. Cảm giác được về nhà thật tuyệt,
không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi là có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Ăn xong, Cố Tịch dọn rửa sạch rồi vào phòng lấy đặc sản
ra. Bà Cố thấy cô xách một túi to thì cau mày hỏi, “Nhiều thế, một mình
con sao xách về được?”. Cố Tịch cười, “Con gái mẹ giỏi lắm mà”.
Bà Cố thu dọn đồ xong giục Cố Tịch vào phòng chơi, bà biết con gái thích
lên mạng. Còn Cố Tịch lại không vào mà ngồi xem ti vi với bố, vừa xem
vừa nói những tâm sự của mình. Thời gian ở nhà vốn ngắn ngủi, đương
nhiên phải cố gắng ở cạnh bố mẹ, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân thường
xuyên xa nhà là trong lòng lại thấy hổ thẹn.
Ở nhà nghỉ ngơi một
ngày, hôm sau Cố Tịch theo mẹ đi mua đồ. Khi những người trong tiểu khu
thấy hai mẹ con khoác tay nhau bước ra, đều khen Cố Tịch càng lớn càng
xinh đẹp. Những ông chú bà dì đó đã nhìn cô lớn lên từng ngày, Cố Tịch
ngọt ngào chào hỏi họ, bà Cố trên đường đi đã kể cho cô nghe tình hình
gần đây của từng nhà.
Buổi chiều, mấy bà dì của Cố Tịch nghe bà
Cố nói cô đã về nhà thì đều đòi đến chơi. Bà Cố rủ họ chơi mạt chược,
các dì đưa đám em họ của cô đến cùng. Còn những người bạn chơi bài
thường ngày của bà Cố nghe nói thế cũng đòi đến, nhà họ Cố thế là náo
nhiệt vô cùng. Kết quả, người lớn thì bày hai bàn mạt chược trong phòng
khách, đám trẻ thì chui vào phòng Cố Tịch chơi. Có một cậu em họ đang
học đại học tính tình khá trầm thì chơi cờ với ông Cố ở thư phòng.
Cố Tịch đang kể chuyện vui cho các em nghe thì bỗng thấy bên ngoài gọi
mình, vội vàng đi ra. Cô ra phòng khách, bất ngờ trông thấy dì Vương,
đồng nghiệp của mẹ, cũng chính là mẹ Tiết Khải đang bước vào nhà, cô
ngẩn ra nửa giây rồi lễ phép chào hỏi.
Dì Vương cười tươi, gật
gù, “Tiểu Tịch hả, đúng là càng lớn càng đẹp, nếu gặp trên đường chắc dì không dám nhận”. Cố Tịch bước đến, cười bẽn lẽn. Nụ cười chưa được mười giây thì đã giật mình trước bóng người xuất hiện sau lưng dì Vương,
Tiết Khải?! Tiết Khải bước vào nhìn cô, cười tủm tỉm sau đó gật đầu chào bà Cố, “Chào dì Cố ạ”. Bà Cố vội vẫy tay, “Vào đi”.
Cố Tịch ngơ
ngẩn nhìn mẹ con Tiết Khải vào nhà, rồi mới nhận ra ánh mắt những người
lớn đều có ý cười đặc biệt, cô đã hiểu! Nhất định là mẹ cố tình gọi mẹ
con Tiết Khải tới.
Bà Cố giới thiệu Tiết Khải với họ hàng và bạn
bè trong nhà, còn cố ý khen ngợi, Tiết Khải chỉ mỉm cười chào mọi người. Bà Cố còn dẫn Tiết Khải đến thư phòng, giới thiệu với ông Cố, “Đây
chính là Tiết Khải”.