
cười nhưng bị trưởng bối
xếp đặt như vậy, người bình thường đều sẽ thấy không thoải mái.
Tiết Khải cười nhìn cô, khẽ lắc đầu, “Rất tốt”. Rất tốt? Là chỉ cuộc náo
nhiệt trong kia? Hay ý chỉ có cô bầu bạn? Cố Tịch không đoán ra, chỉ có
thể cười. Cảm giác Tiết Khải mang lại cho cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm
áp như nước, nhưng lại khiến người ta thoải mái.
Ra khỏi tòa nhà, Cố Tịch đưa anh chầm chậm tiến về công viên. Phía sau tiểu khu nhà họ
Cố là một công viên, thường người dân trong tiểu khu cơm nước xong đều
dạo bộ ở đây. Cố Tịch và Tiết Khải sánh vai nhau, muốn tìm gì đó để nói
chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tiết Khải lên tiếng trước, “Nhà cô ở chỗ tiện lợi quá”.
“Vâng, nên bố mẹ tôi không bao giờ muốn dọn đi. Họ nói khi già rồi cũng sẽ ở đây”. Cố Tịch nhìn mặt hồ gần đó, cười tủm tỉm.
“Vậy tại sao cô không ở lại cạnh họ?”. Tiết Khải quay sang nhìn cô, biết
tình cảm cảu cô với bố mẹ rất sâu đậm. Nhưng xa nhà như vậy thì khó
lưỡng toàn được.
Cố Tịch mỉm cười, “Vì bố mẹ hi vọng tôi bay cao
hơn. Họ thường nói không mong trói tôi bên cạnh, chỉ cần tôi xông pha
được thì cứ cố gắng ra ngoài mà xông pha”. Bố mẹ cô là những ông bố bà
mẹ bình thường nhất, bố cô là xưởng phó của một phân xưởng, mẹ cô là ủy
viên trong trường mẫu giáo. Từ khi cô quyết định học ở nơi khác, bố mẹ
đã cổ vũ, cảm thấy như vậy mới rèn luyện được tính độc lập cho cô. Nên
từ học hành đến công việc, cô đã sống độc lập, xa bố mẹ gần mười năm
rồi.
Có lúc nghe tiếng bố mẹ cô cũng xót thương, đau buồn vì
không thể ở cạnh họ. Nhưng họ luôn an ủi, bây giờ giao thông rất thuận
tiện, họ cũng đã nghỉ hưu, chỉ cần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể
về thăm. Hơn nữa họ cũng không giống những người già nghỉ hưu suốt ngày ở nhà, mà thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Ông Cố thường nói rằng vì
muốn bù đắp cho thời trai trẻ không đi chơi nhiều với bà Cố, bây giờ đã
có thời gian nên quyết định du ngoạn sơn thủy cùng vợ.
Cố Tịch kể lại, khóe môi dần dần nhướng lên, rất ngưỡng mộ bố mẹ, cả đời nương tựa lẫn nhau, yêu thương nhau. Trong lòng cô, đó chính là tình yêu cô hằng
khao khát.
Tiết Khải nhìn gương mặt dịu dàng của cô, gật đầu tán đồng, “Bố mẹ cô thật phóng khoáng”.
Cố Tịch gật gù, nhìn xa xa. Bố mẹ cho cô tự do để cô có thể thả sức bay nhảy. Cô quay sang, “Còn anh? Họ có muốn anh quay về?”.
Tiết Khải gật đầu, “Mẹ tôi luôn mong tôi về, còn bố thì khá hơn”. Cố Tịch im lặng, đợi anh nói tiếp. Anh đưa mắt nhìn ra xa, giọng bình thản, “Ở đây rất tốt, nhưng không tốt cho sự phát triển, chỉ thích hợp để dưỡng lão
thôi”. Cố Tịch nhìn theo ánh mắt anh, bên hồ có mấy người già đang đứng
hoặc ngồi, khung cảnh rất bình lặng. Mãi rồi Tiết Khải mới nói tiếp, “Có lẽ khi tôi già cũng sẽ trở về”. Cố Tịch thấy lòng rung động, quay sang
nhìn anh, gương mặt nho nhã càng trở lên tuấn tú trong màn đêm, đôi mắt
sáng toát ra vẻ u buồn, rồi từ từ tan biến trong gió lạnh.
Buổi
hoàng hôn đó, Cố Tịch cùng Tiết Khải đi không biết bao nhiêu vòng quanh
hồ, từng vòng từng vòng. Hai người trong không khí mát lành, dần dần trở nên tri kỷ. Sáng sớm ba mươi Cố Tịch đã dậy từ lâu, kéo màn cửa, nhìn thấy bầu trời
mưa phùn bên ngoài, cảm giác lành lạnh. Nhớ lúc vừa về nhà, thời tiết
vẫn nóng, nhưng đến chiều vẫn nổi gió, thổi mạnh tới mức cô không thích
nghi được. N là thành phố cận nhiệt đới, mùa đông lạnh nhất thì nhiệt độ cũng trên 0oC, nói theo lý thuyết thì chắc chắn không lạnh bằng W,
nhưng mùa đông ở N nhiều mưa, cái lạnh này mang theo cơn rét buốt cắt da cắt thịt khiến người ra không chịu nổi.
Cố Tịch mặc áo len dày rồi ra khỏi phòng.
Cô thấy bố mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp thì biết hôm nay nhà mình lại náo nhiệt rồi. Bố Cố Tịch là anh cả trong nhà, bên dưới còn có em trai em
gái, bà nội Cố Tịch ở cùng với chú. Nhà họ Cố chú trọng nề nếp truyền
thống, bữa cơm đoàn tụ phải có mặt đầy đủ mọi người. Nên đêm Trừ tịch,
thành viên các nhà khác đều tụ tập ở nhà Cố Tịch, hưởng thụ thời khắc
đoàn viên thật sự.
Cố Tịch đến phụ giúp, mẹ lại cười nói không
cần, cô chỉ cần đợi ăn là được. Cố Tịch dựa cửa ngắm bố mẹ chen chúc
trong nhà bếp nấu ăn, lòng ấm áp vô cùng. Bình thường bố rất ít khi
xuống bếp, đều do mẹ nấu cơm. Nhưng đừng tưởng tài bếp núc của ông kém,
ngược lại là khác, những món ông làm đều là món tiệc, cho nên cứ đến dịp lễ tết là tới phiên ông trổ tài.
Cố Tịch thấy không nhúng tay
vào nổi nên đành ra phòng khách, bắt đầu gọi điện cho các chị em tốt của mình. Mọi người nghe thấy cô về thì đều nói phải tụ tập một bữa, hẹn
mùng Hai tết. Các chị em tốt của cô đều lớn lên bên nhau từ nhỏ, trưởng
thành rồi mỗi người một nơi, chỉ mỗi Cố Tịch đi nơi khác còn những người kia đều ở lại N. Cả năm, ngoài điện thoại liên lạc ra, chỉ có thể chờ
đến Tết để tụ họp. Hơn nữa bây giờ chỉ còn Cố Tịch chưa kết hôn, những
người khác con cái đã một tuổi rồi, nên vấn đề cá nhân cô cũng trở thành trọng điểm mỗi lần tụ tập. Tuy hơi mệt tai nhưng Cố Tịch lại cảm thấy
rất ấm lòng.
Lát sau, bà Cố nói quên mua nước uống, bảo Cố Tịch
đi