
Ông Cố chăm chú quan sát một lúc mới gật gù, trông
rõ là đẹp trai, giỏi giang.
Bà Cố kéo dì Vương xuống bàn mạt
chược, sau đó nói với Cố Tịch, “Tiểu Tịch, đừng đứng ngẩn ra đó, mau
tiếp đãi người ta đi”. Cố Tịch đành dẫn Tiết Khải vào phòng khách, “Mời
anh ngồi”, rồi đỏ mặt nhìn Tiết Khải, không hiểu lắm, anh bị mẹ dẫn đến
đây, lẽ nào không thấy ngại? Nhưng thấy vẻ mặt anh ung dung tự nhiên,
không có gì lạ thường.
Tiết
Khải ngồi xuống rồi cười nói, “Nhà cô vui thật”. Cố Tịch đỏ mặt gật đầu, “Nhà tôi họ hàng nhiều”. Cô pha ly trà bưng đến chỗ anh, ngồi trên sô
pha nhìn Tiết Khải, không biết phải nói gì.
Tiết Khải hớp một hụm trà rồi nhìn cô cười nói, “Người đông thì vui mà, nhà tôi lại quá lạnh
lẽo”. Cố Tịch đành mỉm cười gật đầu. Các em họ thấy Cố Tịch ra ngoài mãi không vào thì ngồi trong phòng gọi, “Chị ơi, chị”. Cố Tịch ngượng ngùng cười với Tiết Khải, “Là em họ của tôi”. Tiết Khải nhướng mày, “Họ gọi
cô làm gì thế?”. Cố Tịch nhíu mày vẻ bẽn lẽn, mấp máy môi khẽ nói, “Lúc
nãy tôi đang kể chuyện cho chúng nghe”. Nói cứ như chị lớn đang dỗ đám
em nhỏ vậy. Tiết Khải sáng mắt, “Cô không ngại khi có thêm một thính giả lớn tuổi chứ?”. Cố Tịch nhìn vẻ mặt hào hứng của anh thì đành gật đầu.
Tiết Khải theo Cố Tịch vào phòng, thấy mấy người trẻ tuổi, nhỏ nhất cũng
khoảng mười tám. Mọi người nhìn Tiết Khải, đều cười và nháy mắt với Cố
Tịch, “Ồ ồ”. Nhất định họ đã nhầm lẫn, cô vội khoát tay, “Đây là con
trai đồng nghiệp mẹ chị, đừng nghĩ bậy”. Một cậu em họ không nhịn được
cười, “Chị à, là chị nghĩ đó”. Mọi người đều cười ồ lên, Cố Tịch ngại
ngùng nhìn Tiết Khải, anh chỉ mỉm cười, “Chào mọi người, anh là Tiết
Khải”. Cả bọn vội đồng thanh, “Chào anh Tiết”, nghiễm nhiên xem Tiết
Khải là bạn trai Cố Tịch. Cô toát mồ hôi trán, còn muốn giải thích nữa
thì mọi người đã giục cô mau kể chuyện.
Cố Tịch đành tiếp tục.
Chuyện cô kể thực ra đều từ những câu chuyện ma hay trộm bảo vật đọc
được trên mạng, bình thường cô thích nhất là những câu chuyện kinh dị,
cảm thấy đặc biệt kích thích. Khi cô thêm mắm giặm muối kể lại, các em
họ đều nghe rất chăm chú, mở to mắt nhìn, cô em họ nhát gan thậm chí còn trốn sau lưng cậu em họ, tỏ vẻ kinh hãi. Tiết Khải ngồi vòng ngoài yên
lặng nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Cố Tịch, nghe cô dần dần dùng mỗi
chi tiết kỳ ảo để hướng sự chú ý của mọi người vào đó, vẻ mặt rất trầm
tĩnh.
Khi cô kể đến chi tiết rùng rợn, kẻ nhát gan thì hét lên,
kẻ to gan hơn thì căng thẳng toàn thân. Cô thấy vẻ mặt phong phú của mọi người thì thầm vui sướng, giọng kể chậm lại, cố ý mô phỏng tình tiết
truyện, tỏ vẻ mặt kinh hoàng. Mọi người nín thở chờ cô tiếp tục, Cố Tịch bỗng bịt miệng kêu lên, mọi người giật mình hét toáng, cô từ từ đặt tay xuống, chậm rãi kể kết cục kinh khủng của câu chuyện. Mọi người hít một hơi, cô em họ “oái” một tiếng nhoài vào lòng cậu em họ. Cố Tịch đập tay một cái, cười và đứng lên, “Hết rồi”.
Mọi người vẫn đang chìm
đắm trong kết thúc bất ngờ của câu chuyện, vội vàng đòi kể nữa, Cố Tịch
khẽ cười, “Sợ thế mà còn muốn nghe à?”. Cô thấy Tiết Khải chỉ cười tủm
tỉm không nói gì, cho dù khi tình tiết đạt đến cao trào kinh dị, gương
mặt anh cũng luôn điềm tĩnh, như thế những âm thanh đáng sợ ấy căn bản
không lọt được vào tai anh.
Cậu em họ gật đầu, “Nghe nữa, nghe
nữa, kể chuyện trộm mộ đi chị”. Cố Tịch nhìn Tiết Khải, anh nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán, loại truyện thế này có lẽ chỉ dỗ được con nít. Bất
ngờ là anh cũng gật đầu, Cố Tịch nhìn anh, từ từ thu ánh mắt lại rồi bắt đầu câu chuyện tiếp theo.
Buổi chiều đó, Cố Tịch kể đến mấy câu chuyện, Tiết Khải cũng lặng lẽ ngồi nghe cô kể.
Ăn tối xong, các dì lần lượt đưa con về. Cố Tịch vào nhà bếp rửa bát, mẹ
và các đồng nghiệp tiếp tục khai chiến, Tiết Khải lại ngồi trò chuyện
với bố trong phòng khách. Cố Tịch nghe tiếng ồn trong phòng, khóe môi
mỉm cười, bố mẹ bình thường cũng ít khi chơi đùa, có lẽ thấy cô về nên
vui quá mới gọi nhiều người đến như vậy.
Rửa bát xong đi ra, Cố
Tịch đang do dự không biết làm gì thì bà Cố trong phòng kế bên đã gọi,
“Tiểu Tịch, ăn no xong phải tản bộ, con với Tiết Khải xuống dưới dạo mát đi”. Cố Tịch khẽ cười trong bụng, ý đồ của mẹ quá rõ rồi. Dì Vương cũng phụ họa, “Tiết Khải, gần đây có công viên phong cảnh rất đẹp”. Cố Tịch
ngượng ngùng nhìn anh, anh đã gật đầu chào bố và đứng lên, tiến đến chỗ
cô.
Cố Tịch đan ngón tay vào nhau, cười khan, “Mẹ, con… con buổi
tối còn có việc”. Bà Cố phản đối, “Mẹ biết, con phải lên mạng, về rồi
thì lên. Con gái ngồi máy tính lâu không tốt, da rất dễ khô”. Mấy bà bạn của mẹ cũng phụ họa theo, Cố Tịch chỉ thấy máu dồn lên mặt, mặt và tai
đều nóng bừng.
Tiết Khải như nhận ra sự lúng túng của cô, mỉm
cười nói, “Tôi cũng muốn đi dạo, phiền cô nhé”. Cố Tịch nhìn vẻ mặt ôn
hòa của anh thì sự lúng túng dần biến mất. Cô và Tiết Khải ra khỏi nhà
trong ánh mắt chăm chú nhìn theo của mọi người.
Vào thang máy, Cố Tịch sờ mũi, ngượng ngùng nói với Tiết Khải, “Xin lỗi anh, chắc anh
thấy kỳ cục lắm phải không?”. Tuy anh luôn mỉm