
ột thì tin nhắn của anh ta gửi tới: Three.
Tôi ngây ra, miệng lại muốn chửi một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi vì tức giận.
Anh ta đúng là một doanh nhân, được đằng chân lân đằng đầu, chẳng trách lúc trước Lý Phóng nói anh ta kinh doanh ra giá rất tàn nhẫn, nhưng vẫn có
rất nhiều người mang tiền đến nhờ cậy. Độc ác quá, thật sự quá độc ác!
Trong giây lát tôi cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt. So với Đông
Tử, tôi cũng không khá hơn được là mấy.
Đó chẳng phải là lấy tấm
thân để trả nợ ân tình sao? Chẳng qua chỉ là ba nụ hôn thôi, coi như bị
sói liếm đi, về nhà đánh răng kỹ một chút là được rồi. Tôi khó chịu trả
lời: Được.
Đạt được mục đích, quả nhiên Khang Tử Huyền nhanh
chóng hành động. Anh ta thì thầm vào tai bà ngoại một câu, sau đó hai
người đi đến bên cạnh mẹ Giang Ly. Mẹ Giang Ly vui mừng quá đỗi, vội
vàng tươi cười kéo cô em họ ra tiếp chuyện.
Tôi cảm thấy tôi sắp đau mắt rồi.
May là bốn người nhanh chóng đi vào trong biệt thự, mẹ Giang Ly cười rung
cả người, kéo cô em họ mỉm cười đi bên cạnh Khang Tử Huyền. Tôi gắp đồ
ăn lén lút nhìn sang bên đấy, Vạn Thái quân trước khi đi vào cửa còn
quay lại chỗ tôi liếc nhìn đầy ẩn ý. Tôi giật mình, con tôm trong tay
rơi luôn xuống bãi cỏ.
Rất nhanh sau đó, dưới ánh đèn đường mờ
nhạt, một bóng người trẻ tuổi lọt vào tầm mắt của tôi và Đông Tử. Tôi và cậu ta cùng trao đổi ánh mắt, một giây sau, Đông Tử cầm lấy đĩa đồ ăn
hấp tấp chạy đến. Kết quả hình như cậu ta bị cái gì đó mắc vào chân, cả
người bay lên lao bổ vào tôi. Tôi hoảng hốt bước lùi lại, cuối cùng lại
va vào một phụ nữ trung niên đang chọn đồ ăn ở bên cạnh. Ba người cùng
kêu “á” một tiếng, lần lượt ngã chồng lên kim tự tháp, bàn ăn cũng bị đổ nghiêng ngả. Trong phút chốc, toàn bộ thức ăn đầy màu sắc tươi ngon nằm la liệt trên mặt đất. Quần áo của tôi và Đông Tử đã lấm lem dầu mỡ,
trên mặt đất thậm chí còn sáng bóng như được phủ một lớp sơn dày. Còn
người phụ nữ bất hạnh vì sự cố từ trên trời rơi xuống này mặt mũi nhăn
nhó làm mất đi vẻ thanh lịch, nhìn như sư tử Hà Đông vậy. Đám người trên bãi cỏ được tận mắt nhìn thấy trò vui, liền ngừng cuộc trò chuyện lại
để đưa mắt sang nhìn. Cả bãi cỏ trong thoáng chốc im lặng như tờ.
Người phụ nữ kia sắp nổi điên, Đông Tử nhanh chân kéo tôi dậy nói một tiếng ngắn gọn: “Chạy đi!”
Ngay lập tức, tôi bị một lực rất mạnh lôi đi. Trong lúc hỗn loạn, Đông Tử
kéo tôi chạy như điên ra cổng lớn. Lúc này Giang Ly đang định bước vào,
mới nhìn có lẽ đã biết tôi và Đông Tử gây ra họa. Đông Tử hét lớn với
Giang Ly: “Chạy mau!”
Tôi cũng hét lên: “Giang Ly, chạy mau!” Tôi và Đông Tử bỏ chạy thục mạng, Giang Ly cũng lo lắng quay người chạy
theo bọn tôi. Ở phía sau, trên bãi cỏ, mấy người phụ nữ đang mắng chúng
tôi không ngớt, sự nghịch ngợm của bọn tôi đã khiến đám người đó sôi sục lên. Nhưng với mấy đứa đang bỏ chạy trong gió đêm như bọn tôi, những
tiếng chế giễu, mắng mỏ kia nghe cũng không rõ ràng. Tôi chưa bao giờ
nghĩ mình 24 tuổi rồi mà còn có bản lĩnh làm những việc oanh liệt như
thế, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vui sướng.
Lúc chạy đến cửa nhà Giang Ly, ba đứa bọn tôi đã thở hồng hộc. Tôi cúi người xuống ôm
ngực thở, đột nhiên tiếng của Đông Tử vang lên trên đỉnh đầu: “Giản Mỹ
Đạt, không được nhúc nhích!”
Trong lòng nghi ngờ, tôi ngẩng đầu lên kêu “A” một tiếng.
Dưới ánh trăng sáng, Đông Tử và Giang Ly hớn hở nhìn tôi. Đông Tử vươn tay
ra lắc lắc trên đầu tôi, trên tay cậu ta như có phép ảo thuật biến ra ba con tôm. Cậu ta đắc ý nói: “Ha, vừa đủ mỗi đứa một con. Giang Ly, nếm
thử xem, đồ ăn có được lúc rắc rối là ngon nhất đấy!”
Giang Ly nở nụ cười “hì hì” hiếm thấy, nhận con tôm Đông Tử đưa rồi lột vỏ nhét vào miệng nếm thử. Đột nhiên cậu ta nhìn về phía tôi nói nhỏ: “Ngon thì
ngon thật, nhưng hơi có mùi của tóc.”
Cậu ta quay sang tôi thẳng thắn hỏi: “Giản Mỹ Đạt, cậu chưa gội đầu mấy ngày rồi?”
Tôi liếc nhìn mái tóc bị dính nước canh hình như vẫn còn mấy giọt mỡ, bỗng nhiên cảm thấy mình thật oan uổng.
Chẳng qua tôi chỉ chưa gội đầu hai ngày thôi mà…
Tôi và Đông Tử bây giờ trông giống như mới bước ra từ thùng dầu mỡ, trên
vai Đông Tử thậm chí còn dính một cái lá. Giang Ly nhíu mày nói: “Mấy
cậu đi vào tắm trước đi!”
Trong lòng tôi reo hò ủng hộ, tối nay
tôi và Đông Tử hao tổn tâm trí cũng là để đợi lời mời này của cậu ta.
Tôi đang lo lắng bố Giang Ly – Giang Viễn Long sẽ gây trở ngại, cũng may giờ này ông ta đang dựa vào sô pha xem tin tức, trên tay cầm một tờ báo buổi chiều. Thấy ba đứa bọn tôi đi vào, ông ta ngạc nhiên một chút
nhưng lập tức mỉm cười vui vẻ, vẻ mặt hiền hòa. Vẻ ngoài của Giang Viễn
Long rất giống người tốt, ai có thể nghĩ rằng ông ta lại đang là nghi
phạm của cục cảnh sát chứ. Nhưng trên đời này không thiếu những kẻ táng
tận lương tâm có vẻ ngoài tưởng như vô hại.
Tôi và Đông Tử cung kính cúi đầu chào ông ta: “Cháu chào chú ạ!”
Giang Viễn Long nhìn bọn tôi, rồi thân mật hỏi: “Hai người bạn nhỏ này làm sao vậy?”
Giang Ly liếc bọn tôi một cái rồi trả lời: “Bọn họ gây họa lớn ở nh