Polaroid
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

à bà Vạn.”

Giang Viễn Long “à” một tiếng. Tôi lập tức tiếp lời, ngoan ngoãn hỏi: “Chú

ơi, chú có thể cho bọn cháu mượn nhà tắm một lúc được không ạ?”

Đông Tử rất ghét mùi dầu mỡ trên người mình nên vội vàng nói: “Chú ơi, cháu

xin chú đấy! Cháu khó chịu lắm rồi, cháu phải gội đầu!”

Đông Tử

lẩm bẩm: “Tối nay bọn họ mời đầu bếp gì không biết, cho nhiều dầu mỡ quá đi mất. Giang Ly, gần nhà cậu có thú hoang không? Ví dụ như lợn rừng

chẳng hạn… Ôi mẹ ơi, mình thấy nguy hiểm quá! Đám dầu mỡ trên người mình và Giản Mỹ Đạt… Đây rõ ràng là hai miếng “sườn non” ngon nhất mà!”

Để tạo nên hình tượng ngây thơ vô đối của bọn tôi, tôi không che giấu nụ

cười chế nhạo cậu ta trước mặt Giang Viễn Long: “Ha ha, mình là sườn

non, cậu là sườn heo rán.”

Đông Tử vung tay kêu lên: “Này này, bạn Giản, nói chuyện kiểu gì đấy? Mình đẹp trai thế này cơ mà, có chỗ nào giống heo hả?”

Tôi lườm cậu ta, chống nạnh quay sang giận dữ nói: “Chẳng lẽ mình nói oan

cho cậu sao? Mình bị thế này là do con heo nhà cậu hại. Đồ khỉ kia, cậu

gấp cái gì thế? Đã ăn lại còn chạy, đã chạy lại không biết dừng, hại

mình ngã chổng vó. Mất mặt chết đi được cậu có biết không hả?”

Tôi chỉ trích không ngớt. Đông Tử đóng vai kẻ gây tai họa, mấp máy môi rất

muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: “Mình chỉ bị vấp một cái thôi mà.”

Giang Viễn Long hiền lành nói: “Được rồi, được rồi, đi tắm là được mà! Hai đứa mau đi đi!”

Giang Ly chỉ vào cánh cửa nhỏ màu trắng ở đầu kia phòng khách lạnh lùng nói: “Ở bên kia.”

Đông Tử mừng rỡ, vừa định đi qua đó thì thấy tôi đang hung hăng lườm. Cậu ta đặt tay lên bụng, vẻ mặt khổ sở nói: “Bạn Giản, bạn để mình tắm trước

được không? Mình uống nhiều quá nên bụng toàn nước, khó chịu chết mất!”

Hai tay cậu ta siết lại ra vẻ cầu xin, tôi chống nạnh nhìn cậu ta: “Ưu tiên con gái, cậu không biết sao? Cậu muốn thừa nhận cậu là nữ sinh thì cậu

cứ đi trước đi. Nhưng mình nói cho cậu biết, một khi cậu đã thừa nhận

thì ngày mai chuyện cậu là con gái sẽ lan khắp toàn trường đấy.”

Đông Tử méo mặt cúi gập người, một tay ôm bụng, tay còn lại khổ sở hất hất

ra hiệu cho tôi tắm trước. Tôi cười sung sướng, mắt chớp chớp nhìn cậu

ta nói: “Mình sẽ tắm thật lâu, cậu cứ từ từ mà chịu đựng nhé!”

Trong khi tôi và Đông Tử tranh chấp, Giang Ly vẫn đứng bên cạnh vừa xem trò

vui vừa bóc quýt cho bố cậu ta. Nặng nề đi về phía cảnh cửa nhỏ màu

trắng, tim tôi đập thình thịch, thầm nói: Đông Tử, nhờ cậu cả đấy.

Tôi ở trong nhà tắm nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý lại đặt hết ở bên ngoài. Lỗ tai tôi kề sát cánh cửa để theo dõi động tĩnh trong phòng khách. Tôi nghe thấy tiếng Đông Tử ở bên ngoài dậm chân: “Ôi mẹ ơi, cái cô nàng

Giản Mỹ Đạt ở trong đấy ấp trứng khủng long à? Giang Ly, nhà cậu còn cái nhà tắm nào không? Ôi mẹ ơi, bàng quang của mình sắp vỡ ra rồi! Không

xong rồi, không xong rồi…”

Không biết Giang Ly nói gì bên ngoài

mà trên cầu thang lập tức vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Tôi thở

phào nhẹ nhõm nhưng tay nắm chặt. Lúc này tim tôi đập còn nhanh hơn, vì

thời gian còn lại chính là mấu chốt.

Tầng hai là không gian tuyệt đối riêng tư của người nhà họ Giang. Tôi tin chắc bất kỳ ai cũng không

để một người lạ xâm nhập vào nơi ở riêng của mình.

Tôi hít sâu

một hơi, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh lem luốc trong gương của mình. Tôi

chậm rãi lấy bánh xà phòng trên khay, cắn răng đặt nó trên sàn gạch ướt, sau đó đạp một chân lên, còn chân kia nhấc lên để trượt trên bánh xà

phòng. Người tôi bỗng mất thăng bằng, trượt ngã xuống nền gạch như một

chú bướm.

Giây phút cơ thể ngã xuống tiếp xúc “thân mật” với đất

mẹ, lực hút cực đại của Trái đất làm đầu óc tôi choáng váng vài giây.

Theo bản năng, tôi kêu lên một tiếng thê thảm, cảm giác nóng ran khắp

lưng dồn dập lao đến. Tôi ngã cú này đúng là đau đến mức nhe cả răng!

Tiếng kêu thảm thiết của tôi quả nhiên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới những

người bên ngoài. Giang Viễn Long lo lắng cuống lên hỏi: “Cô bé, cháu làm sao vậy?”

Tôi kêu “ui da” hai tiếng, không vội giải thích.

Gần như cùng lúc, từ trên tầng truyền đến tiếng cộp cộp, sau đó rất nhanh,

câu hỏi đầy quan tâm của Giang Ly vang lên: “Ba, bạn ấy làm sao vậy?”

Giang Viễn Long nói: “Ba không rõ, nghe tiếng thì có lẽ là bị ngã.”

Giang Ly gõ cửa rầm rầm, âm thanh khẩn trương dồn dập, giọng nói gần gũi hơn

hẳn ngày thường: “Này, Giản Mỹ Đạt, cậu làm sao vậy?”

“Ui da, ui da…”

Tôi khẽ cắn môi, chịu đựng cái lưng đau ngồi dậy, phát hiện mông cũng đau.

Tôi giả bộ yếu ớt nói: “Mình… không sao, mình bị ngã một cái. Ui da, đau chết mất!”

“Không sao thật chứ?” Giang Ly ở ngoài kêu lên. “Cậu có cần giúp không? Đứng dậy mở cửa được không?”

Tôi ôm mông ngồi dậy nói dối: “Ui da, mình đau mông quá, không đứng dậy được.”

Lúc này Giang Viễn Long ở ngoài gõ cửa: “Cháu gái, đầu có bị đập vào đâu không?”

Tôi chỉ nói chuyện cho có lệ: “Chú ơi, đầu của cháu không sao, chỉ có mông

đau thôi. Ui da,… Ngày mai liệu mông của cháu có sưng vù như quả dưa hấu không?”

Tôi vừa chống tay đỡ thắt lưng vừa trả lời.