
u
ta không đủ nam tính.
Tên nhóc này có hai bà chị gái, có lẽ vì
vậy mà cậu ta bị nhiễm chút nữ tính, đặc biệt là đôi mắt đen kia. Có lần bị bụi bay vào đau đến rớm nước mắt, cậu ta nhờ tôi thổi giúp. Kết quả, tôi vừa nhìn thì tim đập thình thịch, đôi mắt ngân ngấn nước của tên
nhóc này đúng là có nét giống con gái thật!
Tôi vẫn không hiểu
tên nhóc này rốt cuộc là “thẳng” hay “cong”, hay là đang đi trên đường
cong. Không xác định được như vậy là vì có lần cậu ta nói nhỏ với tôi về câu chuyện rất giật gân. Tôi vẫn nhớ thái độ của cậu ta lúc đó rất
hoang mang. Cậu ta nói: “Sư tỷ, em… bạn cùng phòng của em, có… Cái này…
Cảm thấy hơi thích cậu ta. Em vẫn mơ thấy cậu ta, sau đó em chuyển ra
ngoài ở, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy cậu ta…”
Tôi nhớ lần đầu nghe thấy tâm sự mơ hồ của Đông Tử, thái độ của tôi giống như đang
nuốt một con ếch sống vậy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có người muốn cong mà cong không được nên tự giày vò chính mình, người ngoài như tôi có thể khuyên được gì? Chẳng lẽ nói: “Đông Tử, chúc mừng cậu nhé!
Cuối cùng cậu đã phát hiện ra rồi, đúng là việc tốt!” Hay là nói: “Đông
Tử à, cái gọi là tình nhân trong mộng chỉ là ảo giác thôi, vì hương hỏa
của nhà cậu, cả đời cậu phải đứng thẳng như ngọn tre. Chị sẽ phát động
quần chúng giới thiệu đối tượng cho cậu. Nhanh chóng lấy vợ rồi sinh
con, đừng nghĩ lung tung nữa!”
Thật sự tôi cảm thấy nói gì cũng
sai, mình là chủ của bản thân mình, người khác không có quyền chỉ trỏ
tay chân đóng vai Thượng đế. Đông Tử cũng có cuộc sống và tình yêu mà
cậu ấy muốn. Còn về việc tình yêu của cậu ta dành cho đàn ông hay phụ
nữ, tôi nghĩ điều này cuối cùng phải do cậu ta quyết định.
Một
đời người, niềm vui thì ít, đau khổ lại rất nhiều. Vì cái gọi là đạo đức xã hội mà từ bỏ thứ mình thật sự mong muốn, tôi nghĩ, đúng là rất tàn
nhẫn!
Đông Tử là gay nhưng luôn nhát gan, có thể do quen sống
trong cái kén của khuôn khổ định kiến. Nếu là như vậy, tôi tôn trọng sự
lựa chọn của cậu ta, nhưng một khi cậu ta quyết định phá kén chui ra để
cất lên tiếng nói của bản thân, tôi cũng giơ hai tay lên ủng hộ.
Không biết ở nhà xảy ra chuyện gì mà Giang Ly vẫn chưa quay lại. Trong lòng
mừng thầm, tôi bước đến bên đánh động Đông Tử. Cậu ta quay đầu bối rối
nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra sợ hãi: “Sư tỷ…”
Tôi giơ tay ngăn cậu ta
đang chực mếu máo, đây không phải nơi thích hợp. Tôi liếc nhìn vài người trên bãi cỏ, thấy cái tên mặt người dạ thú Đặng Lũng đang nghiêng đầu
nhìn tỏ vẻ rất đắc ý, dường như còn có mấy phần khiêu khích. Tôi nhíu
mày đón ánh mắt hắn ta, coi như nhận lời nghênh chiến. Tôi nói nhỏ với
Đông Tử: “Được rồi, cũng không thể trách cậu được. Có người đặt bẫy chờ
cậu nhảy vào, tên ngốc như cậu không thua mới là lạ! Hắn ta đợi cậu chơi thua rồi tìm hắn, hừm, cái trò lừa đảo kém cỏi này…”
“Tên họ
Khang đó đã cho tôi một ân huệ, tạm thời tôi vẫn có thể bảo vệ an toàn
cho cậu. Tự cậu phải sáng mắt ra, trốn được thì trốn, tránh được thì
tránh. Đợi tên họ Đặng ấy tìm được món hàng mới, tự nhiên cậu sẽ thoát
thân.”
Đông Tử bình tĩnh lại rồi nặng nề gật đầu. Tôi quay lưng
với đám đông tiếp tục nói: “Cậu lấy lại tinh thần đi, chuyện riêng đặt
sang một bên, chuyện chính không thể trì hoãn thêm! Theo kế hoạch cũ mà
làm, nhớ chưa?”
Đông Tử nghiêm túc gật đầu: “Nhớ rồi, thưa sư tỷ.”
“Phải thật cẩn thận! Đây không phải trò chơi.”
Tôi uể oải gắp chút thức ăn nhưng thật ra đang ngầm đưa mắt quan sát động
tĩnh xung quanh, trong lòng tính toán làm sao có thể thực hiện kế hoạch
mà không xảy ra sai sót. Khi nhìn thấy mẹ Giang Ly đang cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy có chút không an tâm. Sai rồi, không phải chỉ có một chút
bất an mà cực kì lo lắng! Người đàn bà lợi hại này không thể không đề
phòng, chỉ cần bà ta nhúng một chân vào là vở kịch này sẽ phải hạ màn
ngay thôi.
Tôi liếc thấy Khang Tử Huyền đã cùng bà ngoại xuất
hiện ở bên cạnh cửa, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Tôi lập tức rút điện thoại gửi tin nhắn cho anh ta.
Tôi nhắn: Nhìn thấy người
phụ nữ trung niên mặc đầm tím đứng cạnh đàn piano không? Tôi không quan
tâm anh dùng cách nào, hãy giữ chân bà ta lại! Coi như tôi xin anh đấy!
Nhận được tin nhắn, Khang Tử Huyền cúi đầu cười kỳ quái. Rất nhanh sau đó tôi nhận được tin trả lời: Lấy gì trả công tôi đây?
Lúc quan trọng thế này mà gã đàn ông đáng ghét đó còn mặc cả với tôi. Anh
đúng là một con đỉa hút máu, chỉ đợi có kẽ hở là chui vào hút đến giọt
cuối cùng mới thôi.
Tôi sợ anh ta rồi.
Trong lòng tôi biết đây là gã đàn ông khó chơi, hơn nữa bản lĩnh chơi xấu còn hơn cả tôi.
Ngoài việc cho anh ta chút mật ngọt, tôi đoán rằng những thứ khác chẳng
mê hoặc nổi anh ta. Thế là tôi đành nhắm mắt gửi tin nhắn trả lời: A
kiss.
Trong đầu bất giác nhớ lại những nụ hôn của tôi và anh ta, bàn tay ấn phím điện thoại khẽ run.
Tôi cứ nghĩ sự “hi sinh” của mình đã cực kì lớn lao rồi nên chăm chú theo
dõi phản ứng của anh ta. Người đàn ông này đang đứng quay lưng lại với
tôi và nói chuyện với người khác. Lúc tôi đang sốt ru