Teya Salat
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

Ngẩng đầu

nhìn lên phía tầng trên, tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, không

biết Đông Tử làm việc thế nào rồi. Tôi cắn rắn chịu đau để móc ra từng

ấy thời gian quý giá nên chỉ cho phép cậu ta thành công chứ không được

thất bại. Bỏ qua cơ hội tốt tối nay sẽ không có lần sau nữa.



ngoài cửa, giọng nói của Giang Viễn Long rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều,

có lẽ đang nói chuyện với Giang Ly: “Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ cô bé sợ đau chút thôi.”

Giang Ly lại gõ cửa thêm lần nữa, sốt ruột hỏi: “Này, bây giờ cậu có thể ngồi dậy không?”

Tôi giơ tay lên hài lòng liếc nhìn khuỷu tay chảy máu do ma sát với sàn nhà và xoay người cố gắng đặt miếng xà phòng vào chỗ cũ. Tôi cúi đầu nhìn

đồng hồ, Đông Tử đã ở trên đó 2 phút rồi, thời gian tôi có thể kéo dài

cũng không còn nhiều nữa. Tôi ấp úng: “Mình… mình ngồi dậy được rồi,

không sao đâu. Giờ mình đang thử đứng dậy. Ôi ôi, tay mình chảy máu rồi… Hôm nay đúng là xui xẻo mà…”

“Đứng dậy rồi mở cửa nhanh đi! Có chỗ nào không thoải mái thì mau đến bệnh viện!” Giang Ly thúc giục ngoài cửa.

Cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì khó đảm bảo nhà họ Giang này không nghi

ngờ. Trong lòng lo lắng không yên, tôi lặng lẽ cầu nguyện rồi đành nhăn

nhó mặt mày mở cửa ra. Trời cao phù hộ, đúng lúc tôi mở cửa, trên cầu

thang đã có động tĩnh. Đông Tử mặt mũi lo lắng chạy xuống, thấy bộ dạng

của tôi, cậu ta lớn giọng ồn ào: “Làm sao vậy? Giản Mỹ Đạt cậu ấp trứng

thôi mà cũng gặp chuyện không may à? Lão tử đây thiếu chút nữa thì bị

cậu dọa sợ đến mức nghẹn lại cả bụng nước tiểu đấy. Cậu có biết trên đời này khốn khổ nhất là chuyện gì không?”

Tên nhóc này cứ căng

thẳng là tự nhiên nói nhiều hẳn, nhưng nhìn thấy sự thoải mái trong đôi

mắt cậu ta thì cục đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống đất. Chắc chắn

cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Cuộc đời này, chuyện khốn khổ

nhất là nước tiểu không chạy ra ngoài mà chảy ngược vào bên trong. Như

thế đúng là sống không bằng chết!” Đông Tử đứng trước mặt bọn tôi lẩm

bẩm, nói xong còn thêm một câu: “Con gái như mấy cậu đúng là thủy tinh.”

Dứt lời, cậu ta vẫn giả vờ giả vịt nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Ha ha,

mình thấy cậu đúng là thủy tinh tốt đấy! Ngã thế nào hả? À, hôm nay ngã

hai lần rồi, ngã thêm lần nữa thì đúng là có số đại cát đại lợi đấy, ha

ha…”

Giang Ly lạnh lùng nhìn cậu ta. Giang Viễn Long cười tủm

tỉm, có lẽ cũng cảm thấy tên nhóc này thú vị. Chỉ có tôi là chán nản,

nghiến răng nghiến lợi dõi theo cậu ta. Tên nhóc này động tác rất nhanh

nhẹn linh hoạt, mới có mấy phút mà cậu ta đã rửa mặt sạch sẽ, ít nhất

cũng không thấy váng dầu nữa. Tóc cậu ta ướt sũng, có lẽ dùng vòi hoa

sen xả qua.

Tôi giả vờ nổi điên chỉ tay vào cậu ta, hổn hển nói: “Cậu… cậu mới phải “đại cát đại lợi” ấy. Cậu đúng là đồ đáng ghét!”

Giang Ly đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng dạy dỗ Đông Tử: “Bạn ấy vừa bị ngã, cậu nói chuyện cẩn thận một chút!”

Nghe thấy vậy, Đông Tử hơi ngượng nên chuyển sang giọng ngọt xớt, mặt mũi

cũng nghiêm túc hơn một chút. Cậu ta ngốc nghếch vò mái tóc ướt: “Mình…

mình chỉ nói đùa thôi mà, ha ha…”

Tôi đỡ cái thắt lưng phải chịu

thương tích nặng nhất để cúi người xin lỗi Giang Viễn Long: “Xin lỗi

chú, tối này làm phiền chú và Giang Ly rồi, cháu về đây ạ.”

Vẫn giữ ánh mắt khoan dung, Giang Viễn Long gật gật đầu và vỗ vai tôi: “Cô bé, tốt nhất cháu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi!”

“Cháu không sao đâu ạ. Chú không biết đấy thôi, cháu rất hâm mộ vòng ba vừa

lớn lại vừa cong của mấy cô gái nước ngoài. Ngã như thế này, dù mông

không cong được nhưng chắc chắn có thể to lớn. Cháu cảm thấy vui đấy ạ.”

Tôi đeo cặp khập khiễng đi ra cửa. Giang Ly nói với theo: “Để mình tiễn cậu!”

Đông Tử cũng đi giày đeo ba lô rồi nói xen vào: “Ha ha, Giang Ly, cậu khách

sáo cái gì chứ, không phải tiễn bọn mình đâu! Chỗ này chỉ có bọn mình

đánh người thôi, mấy người giàu có làm sao đánh được bọn mình? Ha ha…”

Giang Ly thản nhiên liếc xéo cậu ta một cái, mấp máy môi: “Tôi không tiễn cậu.”

Giang Ly tiễn bọn tôi đến con đường ở cổng biệt thự rồi gọi xe taxi. Trước

khi đi, tôi và Đông Tử chân thành xin lỗi cậu ta về những việc xảy ra

tối nay. Đông Tử liên tục nói lần khác sẽ mời cơm, tôi cũng cười hì hì

nói muốn mời cậu ta đi ăn vặt. Giang Ly vô tư đồng ý, không nhiệt tình

mà cũng không lạnh nhạt, thái độ già dặn không phù hợp với độ tuổi thiếu niên của mình.

Gió đêm trong khu này mang hương thơm nhẹ nhàng,

tâm trạng vui vẻ của tôi đột nhiên biến mất không một dấu vết vì sự chân thành trên khuôn mặt của chàng trai trước mắt. Từ tận đáy lòng tôi cảm

giác mang tên “áy náy” đang trỗi dậy, trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ

suy nghĩ của tôi. Tôi không thể cười nổi. Đột nhiên tôi sợ sự giả dối

của mình sẽ lây nhiễm sang vẻ mặt trong sáng của cậu ta. Tôi bỗng muốn

cả đời này tôi và cậu ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi cảm thấy bản thân

mình thật bẩn thỉu, không gì có thể rửa sạch được tội lỗi của sự dối

trá.

Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn Giang Ly. Gió thổi làm

rối tung mái tóc đen của cậu thanh niên ấy, m