Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

i cùng Phi Ca

khoa chân múa tay sung sướng, ánh mắt mơ màng: “Lượng Lượng, nghe ngốc

quá phải không? Mình vẫn tưởng tượng một ngày mình phát hiện ra mấy thứ

đặc biệt đó trong đống bóng chuyền, chăm chú nhìn kỹ lại, sau đó quay

người, oa, anh ấy đã đứng ngay sau mình. Oa, giống như trong phim vậy,

lấy anh ấy rồi có làm trâu ngựa mình cũng đồng ý.”

Hai năm trước

Phi Ca còn có thể mơ mộng như vậy, nên giải tỏa được những tích tụ trong lòng. Hai năm nay cô ấy thực tế hơn, không đề cập đến những hy vọng gần như không có khả năng trở thành hiện thực ấy nữa. Vì thế, tôi cũng từ

bỏ những mong muốn ban đầu.

Giống như phần lớn các cô gái, tôi

cảm thấy ngoài mùa xuân tràn ngập màu tím của hoa oải hương ở Provence

ra, vòng đu quay tràn ngập tiếng cười chính là nơi lãng mạn nhất thế

giới này. Nó gần ánh trăng nên cũng gần với hạnh phúc hơn. Nếu tỏ tình ở đó sẽ nhận được lời chúc phúc của bầu trời.

Đôi khi tôi nỗ lực

nhưng không đạt được kết quả. Tôi nhớ đến lần Phó Thần thổ lộ với tôi ở

một quán cà phê khuất tầm nhìn, thậm chí bên trong có một đôi tình nhân

đang cãi nhau. Tôi cảm thấy tôi và anh ta kết thúc vì không có một khởi

đầu tốt đẹp.

Chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, tôi rầu rĩ nhỏ giọng nói: “Ngồi trên đu quay khổng lồ cũng không tệ đâu.”

Giọng nói buồn bã của tôi bay vào trong gió, người đàn ông bên cạnh sau khi nghe đã “à” một tiếng rồi trịnh trọng nói: “Cảm ơn!”

Trái tim tôi bỗng dưng tụt xuống hố sâu.

Tối nay Khang Tử Huyền tiễn tôi về nhà. Yên lặng ngồi trên xe buồn chán

ngắm phong cảnh bên ngoài, tôi nhớ đến việc đã lừa dối một đứa trẻ, tự

tay phá hủy niềm tin của cậu ta với tôi, trong lòng cảm thấy không thể

bình tĩnh tiếp được nữa.

Không nhịn được, tôi hỏi người đàn ông

bên cạnh: “Tôi hỏi cái này, anh đã từng làm việc gì mà biết là không

đúng nhưng không thể không làm chưa?”

Khang Tử Huyền dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Là con người thì ai cũng từng làm một vài việc như vậy.”

Tôi nổi hứng tiếp tục gặng hỏi: “Ồ, anh nói đi, anh đã làm chuyện gì?”

Anh ta mỉm cười lắc đầu: “Không có gì hay đáng để kể cả.”

Tôi không chịu từ bỏ: “Nói đi, anh nói đi… Tối nay tôi đã làm một chuyện

xấu nên tâm trạng rất tệ. Anh nói cái gì đó để một kẻ xấu xa như tôi tự

an ủi mình đi!”

Như nhìn thấy một chú chó đang vẫy đuôi mừng chủ, Khang Tử Huyền cười nhạo một chút rồi trấn an tôi: “Đồ nhóc con chưa lớn!”

Tôi cười ngốc nghếch: “Chú, kể chuyện cho cháu nghe đi!”

Khang Tử Huyền lại mỉm cười nhìn tôi vô cùng dịu dàng. Đến khi đèn xanh sáng

lên, những chiếc ô tô phía sau bấm còi inh ỏi, anh ta mới dời mắt đi nơi khác. Mặt tôi không biết từ lúc nào đã nóng ran lên. Tôi lại hồ đồ rồi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Tôi sinh ra ở Mỹ, nhưng

bà ngoại tôi đã thuyết phục bố mẹ để tôi học hành trong nước, khi lên

trung học tôi mới lại chuyển trường về Mỹ… Khả năng thích ứng của tôi

không đến nỗi tệ, nên thay đổi hoàn cảnh sống đối với tôi cũng không

phải chuyện khó khăn. Tôi nhanh chóng đam mê môn bóng bầu dục, rất muốn

gia nhập đội bóng của trường. Lúc ấy, huấn luyện viên là một người đàn

ông to lớn tên Bob.” Khang Tử Huyền quay lại nhìn tôi cười cười: “Ông ta không cho tôi cơ hội được thi tuyển.”

Tôi tò mò: “Vì sao?”

“Ông Bob ấy thật ra rất thẳng thắn, ông ta nói với tôi: Bóng bầu dục là môn

vận động cần va chạm thân thể, không thích hợp với mấy kẻ châu Á được ăn no mặc ấm như bọn cậu. Mấy tên nhóc như cậu thích hợp làm khán giả vừa

xem vừa uống bia hơn.”

Tôi nín thở nghiêng đầu chăm chú nhìn Khang Tử Huyền, cảm giác sắp đến trò vui rồi.

“Sau đó thì sao? Anh không phải là loại người dễ từ bỏ. Anh đã làm gì vậy?”

Khóe miệng Khang Tử Huyền hơi nhếch lên: “Cũng không có gì. Như lời ông ta

nói, tôi ngồi trên khán đài uống bia và ăn hamburger.”

Anh ta đột nhiên nghiêng đầu cười kỳ quái: “Chẳng qua là bên cạnh có một người cùng làm khán giả với tôi.”

“Ai?”

“Bob có hai cô con gái.”

Thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tôi kinh ngạc hỏi anh ta: “Trời ơi, anh dụ dỗ con gái ông ta?”

“Dụ dỗ?” Khang Tử Huyền thích thú lặp lại từ này. “Chẳng qua là tôi không

cẩn thận chọn cùng một môn học với cô ấy, hơn nữa còn ngồi tương đối gần cô ấy mà thôi.”

Gà đàn ông bên cạnh làm tôi cảm thấy thật đáng

sợ, nhưng thái độ cởi mở lại khiến người ta cảm thấy anh ta rất thẳng

thắn. Có lẽ câu trả lời đã rất rõ ràng nhưng tôi vẫn muốn được nghe một

câu trả lời khác. Chưa chịu từ bỏ ý định, tôi hỏi: “Anh chủ động theo

đuổi cô ta phải không?”

“Không, em sai rồi. Tôi chỉ yên lặng lên

lớp, sau khi tan học thì đến sân bóng xem bọn họ tập luyện mà thôi. Tôi

không làm gì hết.”

Tôi trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ: Cái

kiểu không làm gì hết của anh mà còn có con mồi tự động nộp mình, để mặc thợ săn là anh xử lý mới đáng sợ nhất. Nhìn có vẻ chưa làm gì nhưng

thật ra mỗi cử động đều đã ngầm chuốc thuốc mê rồi. Con gái người ta

không bị anh dắt mũi mới là lạ!

Gã đàn ông này lúc học trung học

đã đáng sợ như vậy, bị sỉ nhục mà vẫn yên lặng. Tính cách ấy đúng là làm cho người kh


Old school Easter eggs.