Snack's 1967
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.



cởi tạp dề và múa dao, đôi mắt toát lên sự sắc sảo. Cô nàng nói: “Được,

tốt quá, trời cũng giúp mình. Khương Cát Phi mình đây bảy năm nay không

đánh nhau rồi, cũng đang ngứa nghề đây.”

Nói xong cô nàng làm bộ

mài con dao bếp trên đùi mấy cái. Lúc này trước mặt tôi đã không còn là

nữ tướng bóng chuyền Khương Cát Phi mọi người vẫn biết, mà là nữ ma đầu

sơn trại vô cùng hiếu chiến Phi Ca!

Tôi vẫn đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không, dù sao tôi và Phi Ca cũng khá mạnh.

Trong mắt người ngoài, bọn tôi là hai đứa con gái trói gà không chặt nên rất dễ bị người khác xem thường, nhưng vẫn còn có khẩu súng cảnh sát

“chính hãng” đứng sau hộ vệ.

Nếu gọi cảnh sát đến, người xem sẽ

rất nhiều. Con gái để ý nhất là trinh tiết, chứng kiến cảnh nhiều gã đàn ông nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình, Nghê Sa có thể chịu được sao?

Liệu cô ấy có nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn không?

Tôi cân nhắc do

dự mãi, nếu suy nghĩ cho danh tiết của Nghê Sa thì càng ít người biết

càng tốt. Vì thế tôi vẫn quyết định đi cứu người với Phi Ca trước rồi

tính sau. Đến lúc đó sẽ xem xét nên giải quyết gã bạn trai vô liêm sỉ

của cô ấy như thế nào. Tên khốn kiếp ấy có thể tống tiền, vậy chẳng lẽ

bọn tôi không thể tống tiền lại gã sao?

Lăn lộn trong ngành cảnh

sát nhiều năm rồi, phương pháp biến thái kiểu gì thì tôi không biết

nhưng loại con bạc thế này tôi có thể sợ hắn sao. Trong lòng tôi cũng

suy đoán chắc hắn là con bạc khát nước thấy tiền sáng mắt, tôi và Phi Ca đối phó chắc đủ rồi. Tôi lái xe vượt đèn đỏ một mạch, trong lòng thầm

nghĩ tiền thưởng năm nay thế là cuốn theo chiều gió rồi. Trên xe, tôi kể lại mọi việc một cách đơn giản cho Phi Ca. Phi Ca đột nhiên nổi giận

đùng đùng, cứ mài… súng cành cạch.

Đến quầy lễ tân của khách sạn, chúng tôi hỏi nhân viên lễ tân chìa khóa dự phòng. Cô bé lễ tân vì quy

định bảo vệ sự riêng tư của khách hàng nên không chịu giao ra. Tay trái

tôi ném giấy tờ chứng minh mình là cảnh sát, tay phải đặt khẩu súng đen

ngòm lên bàn. Có lẽ cô gái kia lần đầu tiên nhìn thấy vật này nên sợ hãi trợn tròn mắt nhìn, rồi run rẩy đưa chìa khóa phòng ra.

Tôi và

Phi Ca hùng hổ xông lên tầng ba với tốc độ nước rút. Đến phòng 3106, tôi giơ súng trước cửa, Phi Ca nắm chặt con dao làm bếp trong tay. Trao đổi ánh mắt với nhau sau đó chèn thẻ phòng, hai chúng tôi đá cửa xông vào.

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

Tôi lớn tiếng hét lên lấy khí thế, hai gã đàn ông đê tiện đang chỉnh máy

quay ngây ra sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Lúc xông vào phòng, tôi

nhìn xung quanh, nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Quần áo của Nghê Sa vứt ở góc giường, cơ thể run rẩy như một chiếc lá rụng trong gió mùa

thu, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc. Còn hai gã đàn ông kia, một gã xấu

xí đang chỉnh máy quay, một gã mới cởi quần được một nửa. Dưới sự hỗ trợ của cây súng, Phi Ca lại gần đạp cho gã đàn ông bán khỏa thân kia một

cái. Cô nàng mắng: “Mẹ kiếp, cái thứ thối tha không biết xấu hổ này, dám ra tay với con gái à. Bà đây đạp chết tên khốn kiếp này!”

Trong

lòng tôi nghi ngờ, gã bạn trai râu ria của Nghê Sa đâu rồi? Tôi liếc

nhìn vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai. Tôi giơ súng lên vừa định

cứu Nghê Sa trên giường thì bất ngờ bị một cú đánh mạnh phía sau. Tôi bị đá lên giường đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Phi Ca thấy thế quay lại,

ngay sau đó, ba gã đàn ông bao vây cô ấy. Phi Ca liều chết giãy dụa,

cuối cùng cũng thất thế. Con dao làm bếp rơi xuống đất, hai tay bị trói

lại, đẩy lên giường.

Tim tôi đập thình thịch, trong lòng thầm

nói: Không ổn, hai đứa chúng tôi không xử lý được rồi. Tôi cũng chỉ ngây ra vài giây, sau đó tiếng rống giận dữ đến điếc tai của Phi Ca khiến

tôi bị kích thích, sự ăn ý của những lần đi đánh nhau cùng Phi Ca năm

xưa đã quay lại. Cảm giác sau lưng có một bàn tay muốn túm lấy mình, tôi dùng chân đá mạnh một cái, lập tức xoay người nằm trên giường chĩa súng thẳng vào gã đàn ông râu ria Mạnh Điền – tên bạn trai vô liêm sỉ của

Nghê Sa.

Gã đàn ông bị chĩa súng vào người ngây ra một lúc, rồi

ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tôi trầm giọng nói: “Mẹ kiếp, không muốn trán nở hoa thì cấm nhúc nhích!”

“Con bé thối tha kia, dám mò đến tận đây à?” Mạnh Điền mạnh mồm nhưng bộ mặt dữ tợn đã co dúm lại vì cái vật nhỏ bé trong tay tôi. Hắn ta lập tức trao đổi ánh mắt với hai gã đồng

bọn, khóe mắt tôi nhìn thấy một tên gầy trong lũ đó đang cúi xuống nhặt

con dao Phi Ca đánh rơi xuống đất. Được tôi yểm trợ, Phi Ca nhanh như

cắt dùng bàn chân to lớn đá vào ngực gã đó khiến gã văng ra xa một mét.

Phi Ca hùng hổ quát mắng, nước miếng văng lung tung: “Dám giở trò mờ ám

với bà à… Mẹ nó chứ, mày chán sống muốn về chầu Diêm Vương cứ nói thẳng, bà đây sẽ giúp mày!”

Gã ốm đói kia ôm bộ ngực đau nằm sắp xuống rên rỉ, Phi Ca vỗ tay bộp bộp, có vẻ đắc ý vênh váo.

“Con đàn bà khốn kiếp, dám đá anh em của ông à!”

Gã đàn ông xấu xí cách Phi Ca vài bước đột nhiên cầm cái máy quay cồng kềnh định ném vào trán Phi Ca.

“Phi Ca!” Trong lòng sợ hãi, tôi hét lên. Hai tay tôi run rẩy, theo bản năng