Insane
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

,

cớ sao vào miệng cậu lại trở thành “dưới đầu gối người phụ nữ là vàng

ròng” thế hả?”

“Lượng Lượng, cậu thông minh như vậy mà có những

lúc lại khiến cho người ta phải phát điên lên. Bây giờ nam nữ bình đẳng, dựa vào cái gì mà đàn ông có còn phụ nữ lại không có chứ? Hơn nữa, tất

cả đàn ông trên đời đều do phụ nữ sinh ra, nói cho cùng thì phụ nữ mới

là mỏ vàng lớn nhất. Vì thế phụ nữ chúng ta không thể thấy đàn ông là

khúm núm được!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Tôi bị những lời lẽ hùng

hồn của cô nàng Phi Ca làm cho bình tĩnh lại. Tôi gật đầu lịa lịa như

một chú cún Nhật, càng thêm sùng bái cô nàng. Dù vậy, trước mắt tôi vẫn

có một đám mây đen bao phủ. Tôi chớp mắt mấy cái, cúi đầu ngập ngừng:

“Phi Ca, liệu cậu có bị lãnh đạo phê bình không? Mình xin lỗi nhé, tại

mình, tất cả là tại mình!”

Bàn tay to lớn của Phi Ca đột nhiên

đập vào trán tôi, cô nàng còn đá một cái làm tôi ngã lăn ra đất: “Đồ

ngốc, Phi Ca mình gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sao phải quan

tâm cấp trên có phê bình hay không? Vì kỷ luật mà không cứu người? Ai

phê bình mình, mình liều với kẻ đó. Nếu lãnh đạo không biết phân rõ phải trái như vậy thì cái đội tuyển quốc gia này mình cũng không thèm, cùng

lắm thì về nhà bán rau, hừm!”

Tôi xoa trán nhìn Phi Ca ngồi như

bà tướng trên ghế sô pha đang hung hăng trợn trừng mắt, đây mới là dáng

vẻ chân thực nhất của cô nàng. Cô ấy dựa vào trực quan của mình để phán

đoán tốt xấu đúng sai, có tai họa, có đánh nhau gì thì tính sau. Hôm nay không phải tai họa đầu tiên mà chỉ là một tai họa tương đối lớn trong

mấy năm nay của bọn tôi thôi. Bị nhiễm sự tự tin của Phi Ca, mấy năm nay tôi mới có thể thoải mái sống phóng túng, làm những việc mình muốn làm. Vì tôi biết, Phi Ca luôn là hậu phương vững chắc của tôi, có cô ấy tôi

luôn luôn thấy rất yên tâm.

Đúng là tôi yên tâm hẳn, nhưng ngược lại Phi Ca lại có vẻ buồn bã: “Bà quản gia Phương Dịch Hằng lại tìm mình gây phiền toái.”

Cô nàng nhụt chí ngã lên ghế sô pha, lúc này tôi mới giật mình nhận ra,

đôi lúc Phi Ca cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Phi Ca không suy nghĩ đến việc bị phạt, mà đang buồn phiền vì con mọt sách Phương Dịch Hằng không hiểu chuyện. Quả nhiên cô nàng vẫn chưa từ bỏ được cái tên yếu đuối ngu ngốc kia. Đừng nói là tìm một khu rừng rậm, cô ấy rõ ràng chỉ muốn treo cổ trên một cành cây.

Trời cao dù sao cũng chiếu cố tôi và Phi

Ca. Chúng tôi làm việc nghĩa giúp bạn nhưng lại vô tình phá tan băng

nhóm sản xuất đĩa khiêu dâm lớn nhất thành phố. Bọn tôi vốn chỉ muốn

giải cứu cô bạn Nghê Sa khỏi vũng bùn, trùng hợp gặp được băng nhóm lẩn

trốn trong thành phố A nhiều năm. Bọn chúng ép những cô gái đang nợ nần

hoặc dụ dỗ những cô gái thiếu hiểu biết để quay phim khiêu dâm, sau đó

dựng thành đĩa, đưa sang tiêu thụ tại Đài Loan và các nước Đông Nam Á

khác. Ngoài in đĩa, bọn chúng còn tổ chức hoạt động mại dâm, phục vụ các quan chức. Thủ đoạn của bọn tội phạm này rất độc ác. Mấy cô gái bình

thường không dám khai báo chuyện đáng xấu hổ này với cảnh sát. Hơn nữa,

bọn chúng rất gian xảo, lần nào cũng có thể chuồn ngay trước mũi cảnh

sát, nên rất kiêu ngạo.

Lần này cảnh sát tìm hiểu rõ nguồn gốc,

đào được khối u ác tính ẩn náu trong thành phố A, bắt được không dưới ba mươi tên. Nghe nói trước đó, vụ án xác chết một cô gái không mặc gì

giữa lòng sông vốn không tìm được manh mối cũng có liên quan đến băng

đảng này. Đám sâu bọ bị bắt, tất cả báo chí đưa tin đều cảm thấy vui vẻ

sảng khoái.

Tính ra tôi và Phi Ca dù làm việc lỗ mãng nhưng cũng

coi như lập được công lớn. Topic ủng hộ Phi Ca trên mạng đã vượt qua con số một trăm nghìn bài, cư dân mạng tuyên bố nếu vì mang theo dao làm

bếp bắt người xấu mà Phi Ca bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia thì sẽ không thèm xem những trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ nữa. Theo bọn họ,

bậc nữ trung hào kiệt không thể bị đối xử như vậy.

Mọi việc cứ

như vậy cũng không giải quyết được gì, lãnh đạo chỗ Phi Ca gọi điện

thoại tới giáo huấn một hồi, chỉ mắng cô ấy không có kỷ luật, không có

đầu óc, ra ngoài “hành đạo” cũng không biết giấu dao làm bếp đi, ví dụ

như cho vào trong túi chẳng hạn, như thế thì hình tượng lành mạnh sẽ

không bị hủy hoại. Cứ thô lỗ như thế thì sau này có người đàn ông nào

dám lấy?

Phi Ca vô tư nói: “Đàn ông không lấy tôi cũng không sao, tôi lấy đàn ông là được rồi.”

Cấp trên lúc ấy bị cô nàng quái vật siêu cấp này làm cho nghẹn họng, đành

nuốt lại một bụng giáo huấn, nói lan man hai ba câu rồi gác máy.

Phương Dịch Hằng quả nhiên cũng lập tức gọi điện liên tục. “Bà quản gia” này

xem như là người duy nhất có thể điều khiển được “chàng trai” Phi Ca.

Phi Ca cũng lạ, bình thường là một cô nàng to xác nhưng cứ nhận được

điện thoại của Phương Dịch Hằng một cái là lại như một cô gái nhỏ. Đầu

tiên cô nàng khúm núm trả lời với âm giọng cực kỳ dịu dàng, sau đó vì bị Phương Dịch Hằng dạy dỗ đến mức phát điên, không giả làm thục nữ nổi

nữa, cô nàng bắt đầu khoa tay múa chân chửi ầm lên.

Nào là: “Họ

Phương kia, anh nghĩ anh là ai hả? Anh dựa vào cái gì mà ba