
ngày sáu bữa lại đến quản tôi? Anh muốn làm mẹ tôi đến thế à? Tôi cầm dao bếp đi
chém người thì làm sao? Tôi đâu có chém anh, anh không phải lo lắng đến
thế!”
Nào là: “Phương Dịch Hằng, tôi là một khúc gỗ mục đấy, mẹ
kiếp, anh không cần phải cải tạo tôi! Phải phải, lão nương tôi đây đang
nói tục đấy, làm sao nào? Miệng tôi hôi lắm, anh đừng để ý đến tôi. Chê
tôi hôi miệng thì tuyệt giao đi, lão nương cũng không thèm loại bạn bè
giả tạo như thế!”
Hét ầm ĩ xong, khóe mắt Phi Ca cũng đỏ lên, sau đó vứt điện thoại sang một bên. Nhiều năm rồi, mối quan hệ của hai
người này là như vậy, nói “tuyệt giao” không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng sau một thời gian, điện thoại của người đó gọi tới, Phi Ca lại
thành một người khác rồi lại bị người đó khôi phục nguyên trạng, cuối
cùng là chia tay trong bực tức.
Trong lòng người kia liệu còn có
Phi Ca không? Nhưng anh ta có thể cho Phi Ca tình yêu hay tình bạn? Đáp
án của câu hỏi này chỉ sợ ngay chính anh ta cũng không biết. Nhưng bọn
họ không thể tiếp tục mãi như thế được, ngay cả đến người ngoài như tôi
cũng thấy mệt mỏi, nói gì đến Phi Ca.
Phi Ca trở thành người nổi
tiếng trên mạng, cực kỳ nổi tiếng, ngày nào cũng có người muốn phỏng vấn cô ấy, còn tôi lại không được như vậy. Ngoài việc bị lão Đàm mắng đến
mức phải viết bảng kiểm điểm, tôi còn bị vô số rắc rối lũ lượt ghé thăm. Người đầu tiên tìm đến nhà làm tôi bị sốc, đó là bà ngoại Khang Tử
Huyền, Vạn Thái quân. Vốn dĩ Phi Ca định trốn trong nhà tôi, kết quả vì
sự nổi tiếng của mình, cô bị ông cậu làm quan lớn gọi về trực tiếp nhận
biểu dương của lãnh đạo. Phi Ca vừa đi thì tối chủ nhật, bà ngoại Vạn
Thái quân đã “cộc cộc” gõ cửa nhà tôi.
“Người tốt thì không đến,
người đến thì không tốt” mà! Nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt nghiêm khắc
ấy, tôi há miệng, trong đầu chỉ xẹt qua một câu như vậy. Tôi đứng ngây
ra ở cửa, hoàn toàn không biết phải làm sao: “Bà… à… cháu…”
Tôi
cầu mong bà ấy tìm nhầm nhà. Vạn Thái quân mỉm cười, nếp nhăn giãn ra,
nhìn qua có vẻ giống một người phụ nữ hiền lành: “Cô bé, chúng ta lại
gặp nhau rồi, không mời bà già này vào nhà ngồi sao?”
Cuối cùng
tôi cũng phản ứng lại, suýt chút nữa thì định tát cho mình một cái. Bình thường lá gan của tôi rất lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy lãnh đạo trong
Cục vẫn còn có thể trêu chọc vài câu cho vui vẻ, nhưng không biết tại
sao, mỗi lần nhìn thấy bà ngoại lợi hại của Khang Tử Huyền, đôi chân tôi chỉ muốn chạy trốn. Nghĩ kỹ lại, có lẽ do xem nhiều cảnh chia uyên rẽ
thúy trong phim truyền hình quá nên tôi thấy hơi run khi đối mặt với bậc trưởng bối nhà giàu này.
“Bà, mời bà vào ạ!” Tôi miễn cưỡng mời
bà ta vào nhà, sau đó nặn ra một nụ cười nhăn nhó. Lúc thấy Vạn Thái
quân đang nhìn lướt qua phòng khách không khác gì bãi rác của mình,
trong đầu tôi kêu lên một tiếng, mặt tôi trong nháy mắt lập tức nóng
ran.
“À, cái đó, để bà cười rồi. Dạo này cháu bận quá, không có thời gian dọn dẹp, ha ha ha. Thật ra cháu cũng rất thích sạch sẽ.”
Tôi luống cuống ném đống quần áo bẩn trên ghế sô pha sang một bên, cuối
cùng cũng dọn được một chỗ mời bà ta ngồi. Thấy bà ta vẫn không ngừng
quan sát xung quanh, trực giác cho tôi biết thiện cảm của bà ta với tôi
đang tụt dốc không phanh, có khi sắp chạm đến giá trị âm rồi. Đột nhiên
tôi cảm thấy đầu mình to ra, liền gãi đầu nói: “Cái đó… bà có muốn uống
nước không? Cháu… cháu rót cho bà một cốc nhé!”
Tôi chỉ muốn
nhanh chóng chạy khuất tầm mắt của bà ta để hít thở, có bà ta ở đó, tôi
còn không biết để chân ở đâu nữa, mặc dù đây rõ ràng là nhà của tôi. Có
lẽ đây chính là người phụ nữ huyền thoại có sức uy hiếp mạnh mẽ. Vạn
Thái quân chịu khó liếc đống quần áo bẩn rồi thong thả nhìn bức ảnh trên tường, cuối cùng bà ta dừng ánh mắt soi mói trên người tôi, khuôn mặt
giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng. Bà ta nói thẳng thắn, không hề khách sáo: “Người lớn tuổi như ta chỉ uống nước nóng thôi, bận như thế này liệu
cháu có thể đun được ấm nước sôi không?”
Tôi rụt cổ ngây người
sửng sốt, vốn dĩ cũng biết bà ta là “người đến thì không tốt”, nhưng ít
ra cũng nên khách sáo một chút chứ! Ai biết được mới đó đã cho tôi một
cú phủ đầu rồi, đúng là ngạc nhiên!
“Bà đúng là tính toán như thần!” Tôi ngồi thẳng lưng nghênh chiến, ngoan ngoãn nói: “Cháu đi đun nước đây, bà đợi một chút nhé!”
“Được rồi, ngồi xuống đi! Lần nào nhìn thấy ta cũng trốn rất nhanh, hai lần
rồi, bà già này không phải là thứ để cho mấy người trẻ tuổi mang ra trêu đùa đâu.” Trên khuôn mặt thản nhiên của Vạn Thái quân hiện lên vẻ không hài lòng, bà ta chỉ vào ghế sô pha nhỏ bên cạnh: “Ngồi đi, nói chuyện
với bà!”
Bà ta muốn nói gì, trong lòng tôi biết rất rõ.
Chắc hẳn Vạn Thái quân nhân lúc Khang Tử Huyền đi công tác, không thể che
chắn cho tôi nên đến để “xử lý” tôi. Hơn nữa, trong khi tôi phạm sai lầm nghiêm trọng, bà ta lại càng có lý do soi mói chính đáng. Đúng là không hổ danh bà ngoại cáo già của Khang Tử Huyền.
Tôi hậm hực ngồi
xuống, lo lắng xen lẫn khó chịu. Phương Lượng Lượng tôi tốt xấu gì cũng
là một nữ thanh niên